|
|
Ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2007
(Ms. Dương Quang Thoại và Ms. Trần Thanh Truyện thực hiện chuyến cứu trợ.Hình ảnh
xin xem trên tinhuu.net va codocphuclam.org)
I. LỘ TRÌNH CỨU TRỢ
- Hai chúng tôi rời Sài gòn trên chuyến xe lửa đêm đến Nha Trang lúc 5g sáng Thứ
Tư. 6g cùng với Tđ. Ngô Thanh Thương và Anh Quang, một thanh niên của HT, đi 2
xe Honda vượt đoạn đường đèo dốc khoảng 100 Km để đến khu vực Khánh Sơn, gặp các
nhân sự, trao tiền cứu trợ và thăm một số gia đình, họ rất nghèo túng kể cả
trước khi bị thiệt hại do lũ. Rời Khánh Sơn chưa được vài cây số, một xe Honda
của chúng tôi bị bể bánh và hư luôn bộ phận thắng. Đường xuống đèo thật nguy
hiểm, chúng tôi chỉ biết gài số để giật xe đi chậm lại vì thắng không còn tác
dụng. Chúa cho trở ra Cam Ranh bình an. Điểm kế là Cam Thịnh Tây cách Cam Ranh
khoảng 10 cây số, tín hữu của chúng ta sống vô cùng khó khăn, đây là lần đầu
tiên Giáo hạt Việt Nam đến cứu trợ tại Khánh Hòa, nên những phần quà thật vô
cùng ý nghĩa. Những giây phút ngắn ngủi đứng vòng quanh cầu nguyện, những lời
cầu phước chân thành, những ánh mắt rướm lệ với lòng biết ơn, chúng tôi không
thể nào quên được! Vượt hơn 70 cây số, chúng tôi trở lại Nha Trang, đủ thời gian
để tắm, ăn chiều, chuyện trò chút ít và ra xe bến xe đi Quảng Ngãi, loại xe 50
chỗ, chạy suốt đêm.
-
Đến Quảng Ngãi lúc 3g30 sáng Thứ Năm, trời lạnh như cắt, một người lái xe thồ
(xe Honda ôm) chở hai chúng tôi, cả ba ngồi sát vào nhau trên một chiếc yên xe
nhỏ bé, thế mà hai chúng tôi vẫn run như đang trần trụi giữa cái rét mùa đông,
chiếc áo khoác mỏng của Sài Gòn-Cần Thơ không thấm vào đâu so với sương khuya
của Miền Trung khắc nghiệt. Tôi nài nỉ người lái xe thồ: “Nếu anh đi chậm một
chút, tôi sẽ trả anh thêm 5 ngàn đồng!” Anh xe thồ vừa nói vừa cười: “Đâu có rồ
ga chút nào đâu, làm sao đi chậm hơn được?” – Hai chúng tôi vào một phòng trọ,
trả giá để được ngủ 3 tiếng đồng hồ. 6g30 đã hẹn với Tđ. Đinh Mười và thanh niên
Đinh Minh Thuốc, chúng tôi lại ngồi xe Honda hơn 30 cây số vào vùng núi Sơn Hà.
Những căn nhà vốn đã yếu ớt, nay sau cơn nước lũ gần như bị tàn phá hoàn toàn,
một số nhà thì vách đất rã nát, cột kèo xiêu vẹo, trong nhà trống trơn vì đồ đạc
đã bị cuốn trôi. Hai Điểm Nhóm hiện phải che bằng những tấm nylon cũ kỹ, đủ màu,
nhăn nhúm! Những bì thư với tiền cứu trợ được chuyển đến như một sự đồng cảm với
những gì anh em chúng ta đang phải chống chọi. Chúng tôi vượt qua hằng chục cây
số trên những con đường lầy lội bị cày nát bởi xe tải, nhưng niềm vui khi đến
được với từng gia đình nghèo khó đã khiến mọi mệt nhọc bỗng chốc tiêu tan.
- Chúng tôi có mời hai nhân sự đi Honda từ Đà nẵng chạy ngược vào Tam Kỳ, còn
chúng tôi từ Quảng Ngãi ngồi xe Honda chạy ra 100 Km để tất cả gặp nhau, thông
công và chia sẻ công việc Chúa: “Quảng Ngãi – Tam kỳ - Đà Nẵng!” Đường xa và mệt
mỏi, tôi ngồi sau xe Honda ngủ gục mấy lần, chốc chốc lại giật mình ôm choàng
lấy em Thuốc đang lái xe! Tại Tam Kỳ, tín hữu chúng ta không bị thiệt hại, nhưng
khu vực nhà làm Điểm Nhóm sắp bị giải tỏa, cũng là một vấn đề cần cầu nguyện cho
Điểm Nhóm nầy trong tương lai.
- Tiếp tục đi xe Honda ra đến Đà nẵng thì trời vừa sập tối. Chúng tôi gặp gỡ các
nhân sự tại Quảng Trị, Điện Bàn, Hội An, Túy Loan, (đã hẹn trước để gặp nhau)
bàn kế hoạch cứu trợ.
- 6g Sáng Thứ Sáu, đoàn cứu trợ chúng tôi gồm 7 người, 2 mục sư của Giáo hạt, 3
Trưởng Điểm Nhóm của Đà Nẵng, Hòa An và Túy Loan, cùng 2 tín hữu cốt cựu, thẳng
tiến về Đại An (Đại Lộc cũ) và Đại Hưng (Đại Lãnh cũ). Dòng nước hung hãn của
những cơn lũ liên tiếp đã xói mòn nhiều nền nhà của tín hữu chúng ta, xô ngã các
cột nhà, nhiều đồ dùng bị hư hại. Bên cạnh những nạn nhân cũa lũ lụt, chúng tôi
còn chứng kiến trường hợp cháu Minh 17 tuổi, con trai của chị Nhung, một tín hữu
trung tín. Nhà nghèo, cháu ra Đà nẵng tìm việc phụ hồ với bạn bè. Rủi ro, cháu
rơi xuống đất từ tầng 5 của tòa nhà đang xây, chấn thương cột sống và
liệt bán thân dưới. Do cháu không phải là công nhân, mà chỉ theo bạn bè phụ
việc, nên không được hưởng chế độ bảo hiểm nào, nhà thầu giúp cháu 15 triệu đồng
để giải phẫu và chấm dứt trách nhiệm. Cháu Minh không còn bất cứ cảm giác nào ở
bán thân dưới (từ thắt lưng trở xuống, hai chân teo dần). Ngặt nghèo hơn, cháu
không thể tự điều khiển việc bài tiết (cả tiểu tiện lẫn đại tiện) trong khi dạ
dày của cháu vẫn hoạt động bình thường, vẫn ăn được nhiều, nhưng mỗi khi ruột
đầy thì mẹ cháu phải thụt thuốc để phân tự động tuôn ra ngoài!
– Chúng
tôi nhìn cháu, một gương mặt lạnh lùng không thần sắc, ánh mắt Minh nhìn vào
khoảng không không một cách vô hồn trong lúc Tđ. Phạm Phước thì cầu nguyện bằng
sự xúc động tột cùng! Dường như tai Minh không còn nghe được một lời an ủi nào
vì tai họa ập xuống cuộc đời cháu quá khủng khiếp: một thanh niên 17 tuổi tràn
đầy sức sống, bây giờ sẽ phải chấp nhận nằm liệt giường ít nhất là 50 năm (nếu
sống đến 70 tuổi!) mọi việc ăn uống, vệ sinh, đều phải cậy vào một mẹ già! Làm
sao ánh mắt Minh có thần sắc cho được, khi phía trước là một tương lai đen tối,
còn mình thì trở thành gánh nặng cho mọi người! Đứng bên giường của Minh, chúng
tôi thật sự bàng hoàng, nhưng lời an ủi đều trở nên nhạt nhẽo! Chúng ta cần cầu
nguyện nhiều cho Minh và có lẽ phải làm một điều gì đó…!
-
Chúng tôi rời vùng quê xứ Quảng. Cảm tạ Chúa đã giúp sức để hoàn tất nhanh chóng
và tốt đẹp kế hoạch cứu trợ. Mọi chi tiết đều công khai và hy vọng mọi người đều
thỏa lòng, cả người cho lẫn người nhận. Vì các chương trình tại HT. Phước Bình
và HT. Cần Thơ không thể thay đổi được, còn kế hoạch đi Cứu Trợ thì mới sau nầy,
vì thế chúng tôi phải trở về bằng máy bay cho kịp ngày Sa-bát, nếu là một chuyến
đi thăm bình thường thì chúng tôi đã lưu lại để nhóm Sa-bát với anh em. Tôi về
lại Cần Thơ 23g khuya thứ Sáu, chuẩn bị cho Sa-bát và Chương trình Truyền giảng
thứ bảy 1.12.2007.
Thay mặt Giáo hạt Việt Nam và Mục sư Hội Trưởng Trần Công Tấn, chúng tôi một lần
nữa, tri ân quí Mục sư, Ban Trị sự các Hội Thánh, cùng tất cả Quí Giáo hữu khắp
nơi đã tỏ lòng thương đến tín hữu chúng ta tại Việt Nam, hỗ trợ mọi hoạt động
của Giáo hạt nhiều năm qua, trong đó có hoạt động cứu trợ thiên tai khẩn cấp.
Nguyện Chúa Từ Ái ban lại ơn lành một cách đặc biệt trên đời sống của Quí vị và
Gia quyến.
Kính phúc trình,
Dương Quang Thoại.
Ngày 3 tháng 12 năm 2007.
II. CẤP PHÁT TIỀN CỨU TRỢ.
- Tín đồ Cam Thịnh Tây-Cam Ranh và Khánh Sơn - Khánh Hòa 34,600,000 VND
- Người ngoại Cam Thịnh Tây-Cam Ranh và Khánh Sơn - Khánh Hòa 7,000,000 VND
- Tín đồ Quảng Ngãi 23,300,000 VND
- Hai Điểm Nhóm - Quảng Ngãi 5,000,000 VND
- Tín đồ Đại Hưng (Đ.Lãnh) 12,600,000 VND
- Điểm Nhóm Đại Hưng (Đ.Lãnh) 6,000,000 VND
- Người ngoại Đại Hưng (Đ.Lãnh) 5,000,000 VND
- Tín đồ Đại An (Đại Lộc) 6,200,000 VND
- Người ngoại Đại An (Đại Lộc) 3,000,000 VND
- Tín đồ Phú Hòa (Túy Loan) 3,700,000 VND
- Người ngoại Phú Hòa (Túy Loan) 3,000,000 VND
- Điện Bàn - Hội An 1,200,000 VND
- Quảng Trị 3,300,000 VND
- Giúp các trường hợp đặc biệt:
1. Đinh Minh Thuốc. (Quảng Ngãi) 300.000 VND
2. Cháu Minh con chị Nhung bị liệt (Đại Hưng) 500.000 VND
3. Bà Bửu (Đại An) 500.000 VND
+= 1,300,000 VND
- Lộ phí cho 2 Mục sư Giáo hạt đi cứu trợ
• 2 vé xe lửa Sài gòn - Nha Trang 488.000 VND
• 2 vé xe đò Nha Trang – Quảng Ngãi 180.000 VND
• 2 vé máy bay Đà Nẵng – Sài gòn 1.960.000 VND
• Dịch vụ mua vé tại Cần Thơ 40.000 VND
• Ngủ 2 đêm 350.000 VND
• Điện thoại 300.000 VND
• Thoại đi Cần Thơ – Sài gòn – Cần Thơ 200.000 VND
+= 3.518.000 VND
- Chi phí xe cho 16 nhân sự các địa phương tham gia cứu trợ 3.200.000 VND
- Chi phí xăng, ăn uống cho các chuyến cứu trợ
• Nha Trang 210.000 VND
• Quảng Ngãi 180.000 VND
• Đà Nẵng 440.000 VND
+= 830.000 VND
- Nhận (Địa hạt 120 triệu + HT. Cần Thơ 3 triệu) 123.000.000 VND
- Đã chi Cứu trợ 122.748.000 VND
- Còn thừa 252.000 VND
Cần thơ, ngày 1 tháng 12 năm 2007
Người phúc trình: Dương Quang Thoại.
Số tiền quyên góp cứu trợ khoảng 130 triệu đồng,
Nay còn lại khoảng 7.700.000 VND, sẽ cứu đói cho Huyện Lăk – Dăklăk

|