Tang lễ bà MS Dương Thưởng
(nhủ
danh Mai Thị Thu)
8
giờ sáng ngày 15-9-2010, Tang lễ bà MS Dương Thưởng (nhủ danh
Mai Thị Thu) được cử hành trang trọng và đầy ơn phước tại
Thánh đường Cơ Đốc Phục Lâm Phú Nhuận.
Khoảng 280 người đến
tham dự lễ tang và đưa tiễn linh cửu bà đến nghĩa trang Gò Dưa.
Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe MS Dương
Quang Thoại (là con trai thứ) đọc tiểu sử và xem lại những
hình ảnh của bà trên màn hình.
Hơn 70 vòng hoa và 100 email của con cái Chúa, thân bằng quyến
thuộc gởi lời chia buồn cùng tang quyến MS Dương Thưởng trong
niềm tiếc thương vô hạn...
Cầu xin Chúa an ủi tang quyến, đặc biệt là MS Dương Thưởng và
chăm gìn thân thể Bà cho đến ngày Chúa hồi lai.
==>
Hình tang lễ xem tại đây.

Tiểu sử bà MS Dương Thưởng
(nhủ
danh Mai Thị Thu)

Chúng tôi không thể nói gì được
trước tình thương yêu của quí vị dành cho bà. Những cuộc điện
thoại, các emails, sự hiện diện, những chia sẻ bằng sự phúng
điếu v.v... chúng tôi cúi đầu xúc động.
Bà Mai Thị Thu sinh ngày
02/8/1941 – tại Ấp Chánh – Xã Tiên Thủy – Hàm Long – Bến tre.
Cha là Ông Mai Văn Cội – Mẹ là Bà Lê Thị Huê.
Bà Mai Thị Thu có một tuổi thơ gian khổ trong thời kỳ chiến
tranh. Nhà nghèo – Mồ côi cha từ năm 13 tuổi, bà Thu cùng anh
trai phụ giúp mẹ để chăm sóc hai em. Không thể tiếp tục học
hành, công việc hằng ngày là chằm lá phụ mẹ, bắt hến để có
thức ăn mỗi ngày.
Cuộc sống vẫn không dễ dàng hơn, mới 15 tuổi đầu, bà phải lên
Sài gòn giúp việc nhà cho người Dì ở đường Phan Tây Hồ - Ấp
Đông Ba – Xã Phú Nhuận – Quận Tân Bình – Tỉnh Gia Định. Nay là
Phường 7 Quận Phú Nhuận.
Một gia đình láng giềng tốt bụng là ông bà Dương Thôi đã giới
thiệu bà vào nấu ăn cho Nhà Bếp của bệnh viện Cơ Đốc (ngay
cạnh nhà thờ) năm ấy bà 17 tuổi. Tại đây, bà đã biết Chúa Cứu
Thế Giê-su và chịu phép Báp-têm do Mục sư Lê Hựu, lúc ấy là
chủ tọa HT. Phú Nhuận, làm chủ lễ.
Ông Dương Thôi có người em trai chú bác tên là Dương Thưởng,
nhà sát vách với nhà bà Thu đang sống nhờ. Chỉ gần hai năm
phát sinh tình cảm, ông Dương Thưởng đã kết hôn cùng bà Mai
Thị Thu vào ngày 6/12/1959. Một năm sau, ông tốt nghiệp trường
Kinh Thánh, trở thành Mục sư phục vụ trong ngành Thư Báo
Truyền Đạo.
Ông bà có 4 người con trai :
Trưởng Nam: Dương Ngọc Thạch
vào ngày 31.8.1960 (vừa kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi) – Doanh
nghiệp tư nhân.
Dương Quang Thoại – Nay là Mục sư phục vụ Chúa tại Cần Thơ.
Dương Sơn Thể - Doanh nghiệp tư nhân.
Dương Tri Thành – Mất năm 2000
Khi con trai út của bà Mai Thị Thu chỉ mới 3 tuổi, tức là bà
chỉ mới 28 tuổi, thì mẹ bà qua đời tại Bến tre, bà về nhưng
không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.
Mồ côi cha năm 13, mất mẹ năm 28, rời xa vùng quê nghèo ở tuổi
15… vì thế, niềm vui cuộc sống của bà chính là dành trọn cho
chồng và các con. Cuộc đời bà gắn liền với chức vụ của chồng.
Năm 1970 – theo chồng chuyển công tác đi Đà nẵng – bà trở
thành một Thư Báo Truyền Đạo.
Năm 1973 – trở lại Sài gòn.
1975 là dấu mốc trong cuộc đời của hằng triệu người Việt mà bà
không phải là ngoại lệ. Suốt 15 năm trước đó bà cùng chồng có
công việc ổn định trong Giáo hội, thì bây giờ trở thành những
người có cuộc sống bấp bênh. Chồng bà và các Mục sư đã phục vụ
Chúa mà không có một đồng trợ cấp nào trong suốt nhiều năm. Bà
chỉ biết bán dần những thứ trong nhà để lo miếng ăn cho chồng
và 4 con dại.
Trong thời điểm khó khăn, bà Lê Thị Bạch từ Hoa Kỳ gởi từng
gói quà 1Kg cho những người hầu việc Chúa, có lần gởi cho bà 1
xấp vải quần. Bà vô cùng yêu thích, tự may và mặc. Nhưng chỉ 2
tuần sau, bà phải ngậm ngùi đặt nó vào giỏ đi chợ để bán lấy
tiền mua gạo. Hành động ấy tình cờ được con trai bà bắt gặp,
cậu bé hiểu rằng mẹ mình đã bán đi cái mà bà yêu thích, vì sức
khỏe của chồng con. Hình ảnh ấy cứ ray rứt trong lòng cậu bé,
cho tới khi lớn lên, cậu nguyện rằng khi mẹ thích cái gì, thì
cậu sẽ làm tất cả để mẹ được hưởng thụ. Cậu bé đó là Dương Sơn
Thể.
Đó chỉ là một chuyện nhỏ của bà và con trai, khi một đứa con
kể về mẹ, sẽ có hằng ngàn câu chuyện kể mãi không thôi.
Để viết tiểu sử về một người như bà, khó làm sao cô đọng cho
gọn gàng. Bởi tiểu sử của bà đã trở thành một phần kỷ niệm
trong cuộc đời của mỗi người quen biết bà, còn mỗi người bà
quen biết cũng đã trở nên một phần máu thịt trong cuộc đời bà.
Chúng tôi nhận được quá nhiều thư và cuộc điện đàm chia buồn.
Việc có nhiều người muốn lên đây chia buồn hoặc đọc thư của
mình trong Tang lễ, là điều làm chúng tôi rất cảm động, nhưng
cũng khiến chúng tôi bối rối, bởi ai cũng muốn nói cho mọi
người biết rằng: « Chúng tôi rất yêu mến bà Thưởng, chúng tôi
đau xót khi bà ra đi đột ngột ! »
Chính vì thế mà Tang quyến mong quí vị lượng thứ cho, là sẽ
không thể sắp xếp để đọc hết các thư chia buồn. (Có hơn 80
vòng hoa, 6 giỏ trái cây, hơn 120 thư điện tử chia buồn và gần
400 phong bì phúng điếu của các cá nhân và tập thể). Nếu chỉ
đọc 600 tên của các vị trên sẽ ảnh hưởng thì giờ của Tang lễ,
mà chúng tôi thì xin được trân trọng tất cả mọi sự chia buồn
như nhau.
Ms. và bà Dương Thưởng trước đây đã quyết định sẽ an tang
chung một phần mộ tại Nghĩa Trang Gò Dưa, vì vậy linh cửu bà
sẽ đặt sâu xuống bên dưới, sau nầy khi Ms. Dương Thưởng ngủ an
trong Chúa, linh cửu ông sẽ được đặt lên trên.
Những ngày cuối đời bà nỗ lực đi truyền giáo, công việc mỗi
tuần 2 hoặc 3 ngày, là lên xe bus để nói về tình yêu của Chúa
cho các hành khách, đến trạm, bà chuyển xe bus quay về và tiếp
tục công việc.
Rồi Sa-bát 11/9 Cô Phạm Thị Liên tổ chức chương trình Phụ Nữ
tại Nhà thờ Long Thành. Sau đó đoàn ra Vũng Tàu ở nhà cô Huỳnh
Thị Hữu Đức. 9g sáng Thứ Nhất 12/9 mọi người ra biển tắm, bà
Ms. Thưởng tắm biển cạnh bà Phan Thị Lý, vài lần bà Thưởng còn
đỡ bà Lý khi bị sóng dạt vào. Những người khác trong đoàn tắm
ngoài xa để đùa với sóng.
Khoảng 10g30 bà Thưởng ngồi trên cát, chân chạm mé nước, vài
phút sau, bà Lý quay nhìn thì thấy bà Thưởng gục về phía trước.
Phát hiện bà Thưởng bất tỉnh, bà Lý hô hấp nhân tạo, các nhân
viên cấp cứu của bờ biển kịp thời xốc nước, nhưng bà không thở
lại được. Gần 11g Xe cứu thương chuyển bà vào Bệnh viện Lê Lợi.
Nhân viên y tế cấp cứu tích cực nhưng không cứu sống được.
Nguyên nhân được giám định là nhồi máu cơ tim nên bà đột quỵ,
chứ không chết do ngạt nước. Xe cứu thương đưa thi thể bà về
đến Phú Nhuận lúc 17g cùng ngày.
Bà ra đi giữa lúc rất vui vẻ, thỏa lòng. Nhồi máu cơ tim cũng
không làm bà đau đớn. Tuy gia đình chúng tôi vô cùng đau xót,
nhưng nhận thấy phần thưởng Chúa dành cho bà trong sự nghỉ
ngơi nầy là rất phước hạnh. Bà ra đi giữa lúc đang vui đùa với
biển, bà nằm xuống bên bờ đại dương, khung cảnh ấy thật gần
Chúa biết bao. Bà ngủ trong vòng tay của chồng và những người
thân. Bà trút hơi thở cuối cùng mà không hề biết mình vĩnh
viễn ra đi. Thật nhẹ nhàng. Chỉ mới tuần trước, bà bảo rằng
rất sợ khi về già phải nằm một chỗ cho người khác chăm sóc, vì
bà vốn bệnh tim, suyển và tiểu đường. Ngờ đâu Chúa không để bà
phải rơi vào tình cảnh sợ hãi ấy. Bà đã ngủ an.
Chúng tôi không thể nói gì được trước tình thương yêu của quí
vị dành cho bà. Những cuộc điện thoại, các emails, sự hiện
diện, những chia sẻ bằng sự phúng điếu v.v... chúng tôi cúi
đầu xúc động.
Xin cầu nguyện đặc biệc cho Mục sư Dương Thưởng.
Bà trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11g20 tại Bệnh viện Lê Lợi –
Thành phố Vũng Tàu.
Hưởng thọ 69 tuổi.
Bà ra đi, để lại chồng và 3 con trai, 3 cháu nội trai, 2 cháu
nội gái. Một anh trai và một em gái.
Tang quyến chân thành cúi đầu cảm tạ.

|