|
Nhà
thờ tôi sinh hoạt và thờ phượng mỗi tuần nằm trong một khu vực
có nhiều sắc dân thảy đều có công ăn việc làm ổn định, đa phần
đã theo đạo khá lâu, người ít nhất cũng vài ba năm trong Chúa.
Không khí sinh hoạt nhìn chung là ấm cúng, thoải mái, chủ yếu
là học và giảng về lời Chúa nhằm dạy dỗ ăn ở cho phải lẽ, biết
kính Chúa yêu người, biết yêu thương hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt
có nhiều chương trình sinh hoạt thích hợp cho người già, vừa
cho đám trẻ, vừa cỡ tuổi sồn sồn 40,50. Ít khi mục sư giảng về
chuyện ăn uống, nhưng hay lưu ý là cái miệng dễ làm vấp phạm
khi nói ra, cái dạ dày làm khổ khi ăn uống thiếu tiết độ, từ
đó thân ai nấy giữ, không phải nhắc nhở nhiều, vì xét cho cùng
ăn gì làm gì cũng đều qui vinh hiển về cho Chúa.
Tuy không nói nhiều về ăn uống, nhưng Ban trị sự
lại quan tâm ‘có thực mới vực được đạo’, cho nên trước khi vào
bài học Sa bát là có ăn sáng, sau phiên thờ phượng là có ăn
nhẹ, thức ăn một phần nhà thờ lo, còn ai có gì đem nấy kiểu
potluck góp gạo thổi cơm chung, chẳng nề hà món ngon của lạ,
đắt hay rẻ tiền, đám thanh niên thì cứ đến người không cũng
được, miễn có đi nhà thờ là mục sư mừng rồi. Chưa đủ, lại còn
có cái ‘hội’ riêng gọi là group 30/40, cứ mỗi tuần hôi họp ăn
uống theo luân phiên tại nhà của nhau, dĩ nhiên chỉ dành cho
ai trong lứa tuổi có số 3 số 4 ở đầu, riêng ông bà mục sư thì
ngọai lệ lúc nào vui cứ đến. Chưa hết, cứ mỗi chủ nhật nếu
trùng vào các dịp lễ lạc, kỷ niệm sinh nhật thôi nôi đầy
tháng, hoặc các trận banh lớn… thì bà con lại rủ nhau đến nhà
hàng gần nhà thờ, đóng góp theo giá discount ($5 -$10) tùy đầu
người, miễn phí cho trẻ con, ăn uống vui chơi suốt buổi.
Chuyện ăn uống coi vậy mà vui, cái bao tử đôi khi lại làm cho
người ta dễ gần nhau, từ đó tình đồng đạo càng thêm thắm
thiết.
Cũng chuyện sinh hoạt, nhà thờ tôi có lệ là cho
bà con tín hữu tham gia trực tiếp vào các vấn đề quản lý công
việc hội thánh, dưới hình thức ‘thăm dò dư luận’. Thời buổi
tin học, nên bà con được phát cho cái clicker, dùng xong trả
lại cuối giờ. Câu hỏi được nêu lên dưới hình thức chọn abcd,
yes or no… cho mọi vấn đề từ ngân sách, dự án, tiền dâng, chi
thu cho đến chuyện cắm trại, ăn gì, dịp nào…đều được thăm dò,
tham gia đâu ra đấy. Cũng chuyện tiền dâng xin các hội thánh
bạn bắt chước hội thánh tôi, là sau câu chuyện trẻ em nên cho
các em đi lấy tiền dâng dùng cho quỹ thiếu nhi. Tuy bạc lẻ
nhưng đa phần bà con đều tỏ ra nhiệt tình vì thấy các cháu rất
dễ thương, mà con nít lại cũng thích được tự tay làm công quả.
Nay quay sang chuyện thuộc linh, cũng nhờ bấm cái
clicker, mục sư hội thánh tôi ưa dùng hình thức thăm dò này để
đi vào bài giảng. Tùy đề tài có khi ông hỏi hội chúng giả dụ,
ai đã đọc Ru-tơ, ai biết chuyện Sam-sôn, Chúa Giê-su có ngày
sanh không, bài học sa-bát tuần này đang học sách gì…rồi tín
hữu cứ theo câu hỏi mà bấm phần chọn lựa. Chỉ được bấm một
lần, cho suy nghĩ một phút, kết quả tổng hợp hiện ngay lên màn
hình, tuần nào cái cột ‘không rõ’ mà cao nhất thì coi như có
…vấn đề. Có điều ai bấm gì thì ngay người bên cạnh cũng không
biết, cho nên chẳng sợ ai nhòm ngó mình, cứ thật thà…khai báo,
thoải mái. Cũng vì vậy mà bài giảng trở nên sinh động, có khi
tham gia phản hồi cả mấy lần trong phiên nhóm khiến hội chúng
càng chú tâm theo dõi.
Ấy vậy mà có lần làm tôi suy nghĩ về câu hỏi của
mục sư trong dịp giảng về Chúa nhân dịp lễ Phục sinh hồi năm
ngoái. Câu trắc nghiệm thật đơn giản, ‘Chúa Giê-su phục sinh
là sự kiện có thật’ (a) tôi tin 100% (b) tôi tin 50% (c) tôi
tin chút chút (d) tôi không tin. Nhìn kết quả trên màn hình,
hội chúng yên chí chắc cột (a) là điều ai cũng chọn, nhưng kết
quả trong số 111 người tham gia, 106 người chọn ‘tôi tin
100%’, còn 5 người đã bấm (d) tôi không tin! Điều này rút ra
bài học gì? Có những lẽ thật chẳng cần tranh cãi, có những sự
kiện như Chúa xuống làm người, Chúa đã chịu chết, Chúa đã sống
lại hầu như hễ ai tin Chúa tất nhiên phải tin điều này. Nhưng
năm người anh chị em của chúng ta, tuy đi nhà thờ thường
xuyên, đã làm phép báp-têm, được học hỏi giáo lý cơ bản, nhưng
họ vẫn... chưa tin. Đáng khâm phục là họ đã thành thật nói ra,
dù bằng hình thức kín dấu, nhưng chính nhờ xưng ra ta mới thấy
mỗi người có lượng đức tin khác nhau, Chúa cho đến đâu biết
đến đấy, điều quan trọng là vẫn giữ niềm tin trong Chúa (Rô-ma
12:3). Cũng qua lối thăm dò này, mục sư như nắm bắt được nỗi
hoài nghi còn tồn tại trong tâm linh con cái Chúa, hôm ấy ông
đã giảng một bài giảng về CHÚA SỐNG LẠI rất được ơn, mà tôi
nghĩ ai nghe xong dù chưa tin dần dà rồi cũng phải tin. Phần
tôi, sau phiên nhóm ra về lòng thấy thơ thới, biết đâu nhờ sự
hoài nghi thật tình của người anh em mà mình như được thêm sức
để càng hạ mình tìm hiểu và vững tin hơn lời dạy của Chúa.
(Các
chủ biên trang web khuyên không nên viết dài nên có dịp sẽ
viết thêm chuyện sinh hoạt hội thánh tôi để cùng chia sẻ với
bà con tín hữu. Kính chúc một mùa Phục sinh tràn đầy Ơn Chúa).
Đỗ xuân Thảo
OCC/Easter 2010 |