Chuyện potluck hội thánh tôi

 

Xuân Tê
 

Ăn uống kiểu potluck không hiểu người Mỹ họ chế ra từ hồi nào, nhưng phải công nhận nó là nét văn hóa đáng yêu mỗi khi sau những buồi họp làm việc hay xã giao lại có chuyện ăn uống giao lưu trước khi ai về nhà nấy. Chữ potluck trong tiếng Anh vừa có nghĩa là vài ba người đi ăn với nhau, thực đơn chỉ là những món không cần sửa soạn lâu, chẳng cần mua sắm nấu nướng cầu kỳ, vừa lại có nghĩa là ăn uống chung đông người mà món ăn thường khách tự mang đến, hoặc nấu lấy hoặc ghé mua đâu đó, chủ yếu là cùng chia sẻ như kiểu quê mình ‘góp gạo thổi cơm chung’.
Từ khi tập quán này du nhập vào các hội thánh thì potluck thường gọi là ‘tiệc thông công’, được tổ chức sau mỗi buổi nhóm, nhà thờ nào cũng ân cần mời mọc thân tín hữu vui lòng ở lại để cùng nhau trò chuyện, thăm hỏi nhau thêm. Potluck mặc nhiên trở thành chỗ giao lưu thắm tình đồng đạo anh em, vì nói cho ngay đạo nào xứ nào cũng vậy cứ họp mặt chuyện trò có màn ăn uống dù sao cũng vẫn đậm đà rôm rả hơn. Tuy nhiên tùy số lượng người nhóm, nếu chỉ trên dưới một trăm thì nhà thờ có thể tổ chức hàng tuần, nhưng nếu đông hơn như các hội thánh người Mỹ có khi hàng tháng mới có potluck. Dù vậy họ vẫn có cách cùng nhau ăn uống, hoặc do nhà thờ chủ động chuẩn bị các thức ăn nhẹ để các thành viên dùng qua điểm tâm chuyện trò trước khi vào bài học sa;bát, hoặc có nơi thì họ chia từng nhóm nhỏ tùy theo tuổi tác hoặc lớp kinh thánh rủ nhau đến nhà hàng ăn uống sau phiên nhóm, có điều là ăn xong bảo nhau hùn tiền chi trả đúng như kiểu Mỹ ngồi chung ăn chung nhưng …không ai bao ai. Rồi có khi potluck vượt qua mọi biên giới, vì nhà thờ có nhiều sắc dân sinh hoạt chung nên ẩm thực trở thành quốc tế, đa dạng mỗi xứ một vẻ, cụ thể như hội thánh Garden Grove hoặc hội thánh tôi có đến 39 sắc dân.
Quay lại các hội thánh người Việt mình, thì số tín hữu thường khoảng trên dưới một trăm, không kể khi có lễ lạt lớn gấp đôi gấp ba không chừng, nên nhìn chung là hay tổ chức hàng tuần. Món ăn đa phần là món ăn Việt, có chay có mặn đủ cả ba miền. Hội thánh nào về sinh hoạt trong đó có ẩm thực thì trụ cột cũng đều do các bà các chị lo liệu, nhiều tín hữu, thân hữu còn nhớ cách nấu đặc sản quê hương, rất hào phóng đem đến nhà thờ chia sẻ cho anh chị em ăn chung lấy thảo, từ những chén chè, chén cháo, chả giò, bún bò, mì quảng, cơm chiên, phở bắc…đến các loại bánh bao, bánh cuốn, bánh bột lọc, xôi gấc , xôi vò, chuối chiên…thôi thì đủ thứ, có khi chất lượng hơn hẳn các đồ ăn mua ngoài phố chợ. Việc chuẩn bị thì ai có gia đình thường hay nấu lấy, ai không quen bếp núc thường ghé tiệm mua sẵn, có thanh niên chẳng biết mua gì cứ sách đến hết nho lại táo, có bà chuyên làm một món quanh năm để ai ăn họ biết ngay…là của tôi. Nói vậy chẳng phải ai cũng có nghĩa vụ đóng góp, mục sư hoặc ban trị sự thấy các thanh thiếu niên hoặc khách viếng không cần mang gì theo, cứ đến nhóm thường xuyên là mừng rồi.
Qua kinh nghiệm đi vòng các hội thánh miền nam Cali, tôi ghi nhận về món ăn thì mỗi nơi một vẻ, món ngon chưa hẳn là phải đắt tiền hay nấu nướng công phu, nhưng nếu đánh giá cho vui thì hội thánh El Monte, hậu thân của HT Glendale, được nhiều bà con tín hữu ưa thích vì đồ ăn vốn phong phú lại đa dạng cả về chất lượng lẫn số lượng trong việc đãi potluck cho anh chị em cơ hữu và khách viếng trong vòng mấy chục năm qua. Nếu nói về cá nhân thì ‘đầu bếp’ khéo tay không ai qua mặt nổi chị Lương công Bội, khi quán xuyến lo liệu đãi cho cả năm sáu trăm tín hữu nhà thờ Mỹ ở Riverside hoặc phục vụ số lượng tương đương trong các cuộc cắm trại của hội thánh người Việt mình tại Bắc Cali. Thành thực mà nói chuyện potluck có tác động đến số người đi nhóm mỗi tuần, thiếu vắng một buổi nhiều người thấy nhớ. Thu hút được khách viếng cũng do một phần thân hữu họ thấy ăn uống sinh hoạt ở nhà thờ vừa đông vui vừa cởi mở với nhau hơn.
Nhưng nói đến potluck không phải chỉ nói đến chuyện ăn, mà cái chính là cái thân tình, kể cả sự hiếu khách thể hiện qua cung cách ăn nói cư xử với nhau mỗi khi dùng bữa. Đôi khi cũng có tiếng bấc tiếng chì ì xèo vì potluck, dù không hẳn nghiêm trọng nhưng cụ thể như phê bình ông nọ bà kia ít khi đem đồ đến nhà thờ, có ngưòi thì chỉ mang cho có lệ, có bà chuyên mua đồ rẻ tiền, lại có tật hay lấy phần mang về khi thực khách còn đang xếp hàng hoặc chưa xong bữa. ..từ đó nảy sinh có trường hợp vì không khéo nói, đến tai người nghe họ bị tổn thương, gặp người yếu đuối có khi bỏ nhóm cũng vì potluck.
Potluck trong hội thánh còn là dịp cùng nhau thông công, ăn uống chuyện trò, thăm hỏi công ăn việc làm, học hành, con cái, chuyện vui chuyện buồn của nhau, mà bình thường chỉ có dịp cuối tuần nhất là trong lúc potluck mới có dịp tâm sự. Cho nên tuần này gặp người này tuần sau gặp người kia, anh chị em chan hòa quan tâm chia sẻ trong tình đồng đạo, không nhất thiết cứ thân mới tìm đến nhau, hoặc đồng hương đồng ngành hạp nhau mới ngồi chung ăn chung.
Mới đây trong một phiên nhóm tại quận Cam có mục sư giảng luận đến từ Việt nam, buổi nhóm rất được ơn, tất nhiên sau đó có phần potluck khá đặc biệt, tình cờ chúng tôi ăn thử một món thịt bò loại thượng hạng xắt nhỏ như hạt lựu, nêm nếm gia vị rồi tao lại cho khô ăn với cơm nóng rất là ngon miệng. Khi được biết món này của cô con dâu ông trưởng lão mới theo chồng tin Chúa từ mấy năm nay, bà xã tôi buột miệng khen ‘làm món này vừa đắt tiền vừa mất công lại làm cả một khay lớn, cháu giỏi thật’, cô gái trả lời liền, ‘mình làm để dâng cho Chúa mà bác.’ Câu nói tuy đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Vậy mà lâu nay tôi chưa nghiệm ra điều này, cứ tưởng chuyện potluck đơn giản là ăn uống giao lưu với nhau, té ra đằng sau những món ăn còn có cả những tấm lòng của người chuẩn bị, họ làm cũng là làm cho Chúa.
 

Xuân Tê

" Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ "  Truyền Đạo 3:2

Mùa thu trên thế gian này đối với tôi là một tuyệt tác của thiên nhiên, như khi Thượng Đế tạo ra con người là tuyệt tác của Ngài vậy. Nếu mùa thu được dùng như biểu tượng của sự ra đi hay sự chia lìa của một kiếp người hay một đời lá mong manh, chóng tàn phai, mới đó lá còn xanh tươi, mà nay đã úa vàng lìa cành. Trong bối cảnh buồn của mùa thu ở vườn Luxemburg với ngập xác lá vàng rơi. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã viết bài "Mùa thu không trở lại" để nói lên nỗi sầu tan tác của ông.

Mời bạn thưởng thức qua tiếng kèn
Saxophone của Trần Mạnh Tuấn

 

*  DÒNG SÔNG PHƯỚC HẠNH

HIỆP MỘT

*  TRÁI  TIM  TÂM  LINH ...

*  PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ CHẲNG THẤY MÀ TIN !

 

 

 Copyright @ 2006 codocphuclam.com All Rights Reserved. Since July-01-2006