|
Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ học
định nghĩa hai từ NHU MÌ và NHU NHƯỢC như sau:
NHU MÌ: Hiền lành, dịu dàng, mềm mỏng trong quan hệ đối xử với
mọi người.
NHU NHƯỢC: Mềm yếu, không dám có phản ứng cần thiết với bất cứ
ai.
Chúng ta tìm hiểu hai tính nết trên qua sự dạy dỗ của Kinh
Thánh.
Sách
Gia-cơ dạy rằng: "Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết
là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy
lòng thương xót và bông trái lành không có sự hài lòng và giả
hình" (Gia-cơ 3:17).
Thông thường, chúng ta nhu mì với người nhu mì, nhưng
Kinh Thánh khuyên: "Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của
anh em" (Phi-lip 4:5).
Cụ thể hoá nết nhu mì, Sứ đồ Phao-lô khuyên "dùng cách
mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả”. (II Ti-mô-thê 2:25a),
Sứ đồ còn nhẹ nhàng căn dặn "Phải bỏ khỏi anh em những sự cay
đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều
hung ác" (Ê-phê-sô 4:31).
Đối với những người trong "Gia đình Cơ Đốc", Sứ đồ
Phao-lô chỉ rõ cách xử sự như sau: "Chớ quở nặng người già cả,
nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn
bà có tuổi như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách
thanh sạch trọn vẹn" (I Ti-mô-thê 5:1-2)
Cũng hãy học tập cách của người hầu việc Chúa "…dầu
trong Đấng Christ tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm,
song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn"
(Phi-lê-môn câu 8,9).
Trong cuộc sống hằng ngày, nết nhu mì cần phải được rèn
tập. Trong Chúa, Cơ Đốc nhân chẳng phải nhu mì mà còn phải
vượt lên trên, đó là "nín chịu mọi sự". Khi nín chịu mọi sự có
nghĩa là không đáp trả, người khác thấy nhưng là tự đấu tranh
để chiến thắng bản ngã, tiến đến sự trông cậy hoàn toàn; vì
"hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự
rèn tập sanh sự trông cậy" (Rô-ma 5:3,4).
Vì thế, khi cần nhu mì phải nhu mì, khi cần nín chịu
phải nín chịu. Điều đó không có nghĩa là trong khi giao tiếp
với tha nhân chúng ta không nên làm cho họ phiền lòng, mà tạo
mối giao hảo tốt đẹp. Để xứng đáng là người Đức Chúa Trời giao
việc giảng tin lành, chúng ta phải: "… cứ nói, không phải để
đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời" (I
Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Vậy trách nhiệm của chúng ta là "răng bảo
những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những
kẻ yếu đuối" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14)
Thông thường, chúng ta hay phiền giận những người nói
điều ngược với điều chúng ta nói, làm những điều trái với
những điều chúng ta làm; khiến họ phải e ngại, dè dặt dẫn đến
thái độ tiêu cực.
Chúa không muốn chúng ta "nhu nhược" hay làm cho người
khác nhu nhược. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: "Đức Chúa Trời chẳng
ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ,
có tình yêu thương và giè giữ". (II Ti-mô-thê 1:7). Sự nhu
nhược khiến chúng ta chần chờ, do dự làm vô hiệu hoá năng lực
Chúa ban cho.
Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rằng: những
người có năng lực là những người thường bị ghen ghét, bị người
khác tìm cách chèn ép, cản trở công việc. Nhưng đa số trong họ
quyết tâm không cam chịu làm công cụ để người khác điều khiển,
họ mạnh mẽ bảo vệ nhân cách và tận dụng năng lực Chúa ban để
hầu việc Ngài.
Hãy học tập Đấng Cơ Đốc, trong thể chất con người với
bản tánh con người, Ngài luôn khẩn thiết nài xin Cha thiên
thượng thêm sức cho Ngài để Ngài hoàn tất sứ mạng được giao.
Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm điều này: "…Chính Ngài tự bỏ
mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống loài người; Ngài
hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến
chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Phi-lip 2:7-8). Trước
tấm gương chói sáng ấy, chúng ta tự xét lại chính mình, và mỗi
khi nhớ đến lời Đấng Cứu Thế nài xin "Con chẳng cầu Cha cất họ
khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác". Chúng
ta phải tự xác định "không làm cho ân điển của Đức Chúa Trời
ra vô ích"
Muốn như thế, chúng ta phải "phục Đức Chúa Trời, hãy
chống trả ma quỉ” (Gia-cơ 4:7). Để chống tra ma quỉ chúng ta
phải trang bị khí giới của Đức Chúa Trời. Khi đã có vũ khí rồi
chúng ta cần phải có sự dũng mãnh. Chúng ta phải chứng tỏ rằng
chúng ta đã được chuộc bằng giá rất cao rồi. Hãy thể hiện
quyết tâm của chúng ta: Không chờ người khác dọn đường phẳng
phiu, cất bỏ chướng ngại vật rồi mới bước đi. Đức Chúa Trời
muốn chúng ta tận dụng cơ hội để hầu việc Ngài. Chúng ta hãy
làm chủ hoàn cảnh, đừng để hoàn cảnh làm chủ chúng ta.
Chúng ta cậy nhờ ơn Chúa để: chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo,
chẳng tây vị kẻ có quyền thế, giàu có, chẳng làm ngơ trước sai
trái, bất công … Trái lại chúng ta vui mừng làm theo ý muốn
Chúa, chúng ta không ngậm miệng lại mà nức lòng truyền tin vui
về sự công bình, truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa
(Thi-thiên 40).
Cũng hãy cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để chúng ta
phân biệt điều gì đúng, điều gì sai. Được lời Chúa soi sáng và
Thánh Linh Ngài dẫn dắt từng bước đi, chúng ta mạnh dạn hưởng
ứng lời kêu gọi:
Chúng ta vâng phục Chúa, đi theo đường lối Ngài dạy dỗ
mà bị chống đối, bị hãm hại, hãy tiếp tục vâng lời và tiến
bước.
Chúng ta sống chân thật mà bị lường gạt, bị lợi dụng,
hãy tiếp tục sống chân thật.
Chúng ta có tư tưởng đúng mà bị những người có đầu óc
hẹp hòi chỉ trích, dị nghị hoặc bài bác, hãy mạnh mẽ bảo vệ tư
tưởng của mình.
Chúng ta đã phải mất nhiều năm tháng vun đắp, đầu tư
vào công việc, đang đạt được kết quả tốt đẹp, bỗng chốc bị kẻ
thù phá huỷ tất cả, hãy tiếp tục gầy dựng lại.
Chúng ta làm điều tốt mà bị người khác bôi nhọ, gieo
tiếng xấu, vu cáo chúng ta có mục đích xấu, hãy cứ tiếp tục
làm điều tốt.
Chúa ơi! Chúa đã hứa với chúng con: "Đừng sợ, vì Ta ở
với ngươi, chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi; phải,
Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ
ngươi". (Êsai 41:10). Chúng con bám chắc vào Ngài để chúng con
luôn NHU MÌ nhưng không NHU NHƯỢC. Chúng con tạ ơn Ngài. Amen.
10/1/2007
Huỳnh Thị Hữu Đức |