|
Đỗ xuân Thảo
Chuyện thời chế độ cũ có một ông
đầu tỉnh miệt Châu Đốc. Ông rất tin bói toán nên hay nhờ một
thầy Tàu nổi tiếng ở núi Sam xem quẻ cho ông, từ chuyện gia
đạo, con cái đến chuyện công sở, đi lại làm ăn. Ông thầy gần
như nói đâu trúng đó, có lần giúp ông thoát chết khi chịu quay
về không leo lên chiếc trực thăng thị sát chỉ mấy phút sau bị
nổ và bốc cháy trên không. Hỏi về hậu vận, ông thầy đoan chắc
ông tỉnh chỉ có thăng quan tiến chức, mọi sự hanh thông cho
đến tuổi về hưu. Ấy vậy mà chỉ mấy năm sau, bỗng dưng ông trở
thành người chăn hai con trâu trong một trại cải tạo tại miền
núi Yên bái! Chuyện có thật vì tôi phải giao trâu cho ông khi
cán bộ họ thấy ông tuổi cao sức yếu và điều tôi đi lao động
trên non. Từ kinh nghiệm đổi đời, ông nói với tôi không bao
giờ còn tin vào chuyện bói toán.
Chuyện của ông cũng chẳng phải là cá biệt khi xã hội ta nhiều
người vẫn còn đi coi thầy coi tướng. Bản thân tôi cũng hay tin
tướng số trước khi biết Chúa. Đến khi theo đạo tưởng một khi
có Chúa rồi chắc chẳng còn ai đem tiền cho thầy bói, vậy mà
cũng có bà vợ một mục sư vì quá lo lắng chuyến vượt biên của
mấy đứa con nên cũng có lần đến cư xá tôi gặp một bà thầy để
hỏi… kết quả chuyến đi. Sau đọc Kinh Thánh, thấy vua Sau-lơ
khi không còn được che chở bởi ân sủng của Chúa đã quẩn trí đi
tìm một bà đồng nhờ ‘vực’ tiên tri Sa-mu-ên sống dậy để cầu
vấn tìm phương thoát chết. Cho nên cũng là điều dễ hiểu khi
con người do hạn chế vì thiếu đức tin lại không dự đoán được
chuyện ngày mai xảy đến cho mình nên khi gặp chuyện khó xử,
tuyệt vọng dễ đi tìm các thầy cơ, thầy bói để tham vấn, cầu
khẩn.
Nói đến ‘ngày mai’, dù ngày mai chỉ là 24 tiếng đồng hồ sau
ngày hôm nay, nhưng ngày mai cũng có nghĩa là năm, mười năm
sau. Tôi nhớ trong chiến tranh có một bài hát khi cô gái hỏi
người yêu, em hỏi anh bao giờ trở lại/xin trả lời mai mốt anh
về, mai mốt có thể là tương lai gần mà mai mốt cũng trở thành
thiên thu chẳng ai biết chắc. Chuyện sống chết là do thiên cơ
cầm trong tay Chúa, chuyện phước họa cũng khôn lường vì Chúa
đặt ngày này nghịch với ngày kia để con người không còn kiêu
ngạo tự đoan chắc mọi chuyện xảy đến cho mình cùng công việc
mình làm kết quả ra sao. Truyền đạo 7:14 có dạy, “Trong ngày
thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày hoạn nạn hãy coi chừng; vì
Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời
chẳng thấy trước được đều sẽ xảy ra sau mình.”
Cho nên mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên, chẳng thế mà
sách Gia-cơ đoạn 4 có câu chuyện nói về việc ngày mai không ai
biết chắc, đại để có kẻ dự tính ‘hôm nay hoặc ngày mai’ sẽ đi
đến một thành nọ để buôn bán làm ăn và tin tưởng chắc nịch là
năm sau sẽ phát tài phát nghiệp, nhưng lại cũng có câu “song
ngày mai sẽ ra thể nào anh em chẳng biết”, cho nên phải nói
trái lại, “ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc
nọ việc kia”(Gia-cơ 4:12,15).
Đã không biết thì một là phải hỏi và muốn hỏi thì hỏi ai, hai
là cứ để chuyện đời trôi như nước chảy qua cầu tới đâu hay tới
đó, lo phiền chi thêm mệt. Bà con mình trong đó có tôi đã trải
qua những thăng trầm của cuộc sống thường thiên về giải pháp
hai, mọi chuyện cứ phó dâng cho Chúa vì bôn ba cũng chẳng qua
thời vận, mỗi người một số phận Chúa nắm trong tay. Nhưng còn
các bạn trẻ thì sao? Họ năng động, lạc quan, có nhiều ta-lâng,
có lòng dâng hiến, lại có quỹ thời gian dư dật, sức khoẻ dồi
dào, nhiều thanh niên thanh nữ trong hội thánh không chịu làm
cảnh lộc bình trôi sông, họ thường có những ước mơ, có kế
hoạch chương trình, có dự định kèm theo quyết tâm cho những
mốc thời gian trong tương lai. Tất cả dự tính này xem ra không
có gì trái với điều Chúa khuyên khi con người biết yêu cuộc
sống, yêu tha nhân, lao động hết mình, đẹp việc đạo thạo việc
đời…Nhưng nếu có niềm tin thì tốt hơn trong quá trình biến ước
mơ thành hiện thực hãy luôn biết cầu vấn nơi Chúa, muốn hỏi
thì hãy hỏi Chúa và mọi sự ý Chúa được nên. Một trong những
gương để ta bắt chước không ai khác hơn là tôi tớ Đa-vít của
Chúa. Ông được coi như người cầu vấn không mệt mỏi mỗi khi gặp
gian truân cũng như khi lên ngôi trị vì thiên hạ. Ta có thể
tham khảo Sách Thi Thiên mà đa phần tác giả là ông để xem cụ
thể những lần cầu vấn, nài xin và ngợi khen của ông với Đức
Chúa Trời.
Cũng luận về chuyện mấy ai biết được ngày mai, thì vẫn còn một
điều mà anh chị em chúng ta thảy đều biết chắc (như Kinh Thánh
đã chỉ ra) là mọi người rồi cũng chịu chung một số phận, ai
cũng sẽ bị đoán xét trong ngày cuối cùng, nhưng nhờ sự thương
xót và ân điển của Chúa ta sẽ được cứu nếu biết đi theo đến
trọn con đường. Nguyện cầu Ơn Chúa giúp đỡ và thêm sức cho mỗi
chúng ta để tôi với bạn chẳng còn ai phải lo lắng về chuyện
ngày mai.
Cali, những
ngày giáp Tết (Tân Mão)
|