Có ai trong
Cơ đốc nhân dám tự nhận chẳng hề ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng
hề kiêu ngạo, chẳng nóng giận, chẳng làm điều trái phép, chẳng
kiếm tư lợi…nếu người ấy không thể hiện được tình yêu thương? Mấy
ai trong chúng ta dám tự hào rằng mình luôn biết dung thứ mọi sự,
tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự… nếu không có tình
yêu thương chất chứa trong lòng?
Dầu ai có ơn tiên tri, dầu có đức tin đến nỗi dời núi được, dầu
phân phát cả gia tài cho người nghèo khó..cũng chẳng ích chi nếu
không có tình yêu thương. Chẳng vậy mà trong ba điều: đức tin, sự
trông cậy, và tình yêu thương, cả ba đều trọng, nhưng trọng hơn cả
vẫn là tình yêu thương.
Nhớ lại thời Tân ước, các sứ đồ của Chúa Giê-su, từ Giăng, Phi-e-rơ
cho đến Phao-lô không hề mệt mỏi rao truyền sứ điệp cốt lõi của
Kinh thánh là Tình yêu thương cho các người có lòng tin nơi Chúa.
Đáng chú ý là trong số hàng chục lá thư của Phao-lô gởi cho tín
hữu các hội thánh tiên khởi được in trong Kinh thánh,phần Tân ưốc,
nhà thần học Adolph Harnack đã biệt riêng lá thư thứ nhất I
Cô-rinh-tô như là ‘bức thư vĩ đại nhất, mãnh liệt nhất, sâu đậm
nhất’, trong đó có riêng một đoạn nói về Tình yêu thương mà ông
cho đây là ,‘’đoạn văn tuyệt vời nhất của Tân ước”.
Chẳng phải mình ông, mà sau này trong cuốn bình giải Kinh thánh
(The SDA Bible Commentary), bà Ellen G. White đã đi xa hơn khi
viết lời khuyên nhủ tín hữu Cơ đốc phục lâm rằng,”Chúa muốn tôi
phải nhắc nhở dân sự Ngài đọc đoạn 13 của I CÔ-RINH-TÔ thứ nhất.
Hãy đọc đoạn này mỗi ngày. Bạn sẽ tìm được niềm an ủi và sức lực
khi đọc I Cô-rinh-tô 13.” Sứ đô Giăng, một môn đồ tin yêu của Chúa
khi khẳng định “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” thì mặc nhiên
tình yêu thương mà Phao-lô triển khai trong đoạn 13 ý ông muốn
chúng ta thấy được ý nghĩa của tình yêu thiên thượng và làm sao áp
dụng tình yêu của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống ngày
càng phức tạp, chung đụng với mọi ngưòi đồng loại quanh ta luôn là
thách thức bản thân, chẳng nói đâu xa ngay trong cuộc sống gia
đình, nếu không biết bày tỏ tình yêu của Đấng Christ đối với những
người thân, dù trong lúc mệt nhọc, lúc con cái la khóc, lúc việc
nhà bề bộn, lúc nhiều chuyện đang làm ta bực mình, thì thử hỏi (đặc
biệt là các bạn trẻ) làm sao ta bảo vệ được hạnh phúc gia đình
cùng thể hiện được tình yêu đối với tha nhân? Cho nên nhờ sức Chúa
gia ơn ta mới đủ sức lực để làm và càng chí lý khi bà White khuyên
ta tìm đọc mỗi ngày sứ điệp yêu thương của Chúa.
Cũng tản mạn khi viết về tình yêu thương, tôi xin nhờ tinhưu.net
post lại bài thơ của một tín hữu có tên cô Ph.(muốn dấu tên) để
cùng chia sẻ với tác giả đã trải lòng mình khi thành tâm đi tìm
một tình yêu vĩnh cửu từ một Đấng ‘ngàn đời không quay mặt’.
Bạn tìm đâu một tình yêu vĩnh cửu
Bạn tìm đâu tình ái chẳng đổi thay
Tình yêu nào cũng có phút đắm say
Nhưng đoạn kết vẫn chỉ là tan vỡ
Tôi đã tìm nhưng suốt đời bỡ ngỡ
Đi tìm hoài một đối tượng yêu thương
Tôi lang thang với những phút chán
chường
Tôi cô độc như lữ hành cô độc
Nhưng một sớm bầu trời trong như ngọc
Tôi vươn vai hít thở khí trời trong
Và bỗng dưng tôi chợt tự hỏi lòng
Ai tạo dựng cả muôn loài vạn vật
Ai cho tôi mà không cần lợi nhuận
Ai yêu tôi và đã chết vì tôi
Tôi suy hoài tôi nghĩ mãi không thôi
Và từ đó tôi đã yêu Thượng Đế
Bạn tìm đâu? Ngài chính là chúa tê
Là Giê-su đã chịu chết vì người
Là tình yêu ngày tháng sẽ không vơi
Là đối tượng ngàn đời không quay mặt.
(bài thơ chưa có tên, xin độc giả đặt tên và e-mail cho tinhuu.net)