|
Một chiều sa-bát đầu năm lúc tịch
dương, tôi đang đậu xe để lên
tham dự một buổi chứng đạo thường tổ chức hai tuần một lần do nhóm
CĐPL người Việt tại vùng Garden Grove chủ xướng, thì một thiếu nữ
trẻ chạy lại tôi, hỏi có phải chú đi dự ‘Lời Chứng Đầu Năm’ không?
Cô tự giới thiệu là phóng viên của tờ Việt Herald (một trong bốn
tờ báo lớn của quận Cam) và xin tôi chỉ chỗ dùm. Cô cho biết là
đến đây để nghe và làm tường thuật do lời mời của một thân hữu của
nhóm. Biết tôi là tín hữu cô ngỏ ý muốn ‘phỏng vấn’, tôi lịch sự
cám ơn và giới thiệu ngay với anh Joseph Dũng, người Trưởng Nhóm
và cũng là trưởng ban tổ chức buổi họp mặt này.
Lúc đầu tôi tưởng buổi sinh hoạt này cũng bình thường như mọi khi,
trừ hai buổi lễ lớn tổ chức rất thành công hôm Thanksgiving và
Christmas, nhưng khi nhìn tờ chương trình với số lượng người tham
dự khá đông, đa phần là khuôn mặt lạ vì là khách viếng, tôi mới
hiểu đây là chương trình đặc biệt mang chủ đề “Lời Chứng Đầu Năm”
nhằm giới thiệu 6 tín hữu thân hữu vừa cũ vừa mới để chia sẻ những
trải nghiệm của họ trên đường tìm đến với Chúa Giê-Su. Tôi đã có
dịp tham dự các buổi chứng đạo lọai này nhiều lần, nhưng thú thực
tôi có phần xúc động và cảm thấy như lên tinh thần sau khi lắng
nghe những lời chia sẻ của những người anh chị em này phát ra từ
đáy lòng của họ, không hoa mỹ, không cường điệu, có sao nói vậy,
với giọng kể có lúc như nức nở, có lúc lại nghẹn ngào, nhưng quyền
năng của lời chứng như được Chúa thêm sức, đến nỗi một tín hữu
ngồi cạnh tôi đã phải thốt ra bằng tiếng Mỹ, ‘powerful
testimonies’!
Đáng chú ý là song song với phần làm chứng bằng lời kể, mỗi câu
chuyện chứng đạo được gói ghém trong năm mười phút lại được minh
họa bằng một bài hát do chính họ hát hoặc một thân hữu do họ chọn
hát hộ, với nội dung rất tiệp với những lời họ kể. Chính loại hình
chứng đạo mới lạ này làm cho không khí buổi sinh hoạt vừa sinh
động, vừa thoải mái, vừa dễ đưa vào lòng người sự cảm nhận sâu sắc
về quyền phép của Chúa khi Ngài cảm động, rờ chạm, đưa đẩy mỗi
thân phận hết lòng tìm cầu Chúa dù họ trong hay ngoài đạo, dù mới
đến lần đầu hoặc tín hữu lâu năm. Tôi cũng ghi nhận những ca khúc
chọn lựa mỗi bài một vẻ, có ca khúc trích từ những vần thơ mượt mà
của Thi Thiên, có bài mang giai điệu quê hương với lời ca đơn sơ
mộc mạc, nhưng bằng lối thể hiện đầy cảm xúc hiển nhiên làm thăng
hoa ý nghĩa của lời chứng và thổ lộ trọn vẹn tấm lòng của mỗi cá
nhân muốn dùng lời ca tiếng hát của mình dâng lên Thiên Chúa.
Bài viết lẽ ra tôi chỉ muốn nêu vài cảm xúc cá nhân khi nghe những
lời chứng đạo đầu năm, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không khái quát
nội dung các lời chứng đầy ấn tượng để cùng suy gẫm. Câu chuyện
tuy kể chừng năm mười phút nhưng ai có tài viết văn có thể viết
thành truyện ngắn truyện dài . Chuyện #1 nhắc lại năm xưa khi có
người con vượt biên, mẹ dặn lúc này không có bố mẹ thì con nhớ chỉ
biết cầu Chúa. Một chiều khi đang đứng trên khoang thuyền cùng ba
người lớn nhỏ, chợt nghe một tiếng quát, ‘xuống ngay’, thằng nhỏ
nghe theo thụt xuống hầm tầu. Trong tích tắc, một cơn sóng thần
tạt qua, ba người kia ở lại với biển, con bà thoát chết sau trở
thành bác sĩ mổ tim của một đại học Mỹ. Bài hát minh họa Thi thiên
23 như tiếng vọng có Chuá ở cùng, có phúc có phần, kêu ai nấy dạ.
#2: Một thiếu phụ ba con, chồng bỏ bê, sóng gió trong gia đình, có
khi đi bắt ghen vượt cả đèn đỏ. Lòng buồn muốn bỏ Chúa, nhưng lại
nghĩ, ‘bỏ Ngài rồi con biết theo ai?’ Quay lại, Chúa thương, nay
tìm được
bình an. Cô hát bài hát cùng tựa đề, vừa hát vừa khóc, giọng đầy
ấn tượng, nhiều lúc người nghe muốn nổi da gà. #3: Một thiếu nữ
trẻ đi xe lăn loay hoay đi tìm Chúa, tin Chúa, về làm chứng cho
mẹ, mẹ tin, nhưng chị em dè bỉu, vừa cản ngăn lại còn nói những
lời xấc xược. Cuối cùng trước khi mẹ chết cũng kéo thêm được hai
ba chị em theo Chúa. Lòng vui vì ‘đạt được ước mơ trong đời’ tự
hát tự làm chứng, hát với giai điệu Nam bộ, đầy ơn.
Vẫn chuyện chứng đạo. #4: Một bà Mỹ tuổi trên 50 người St. Louis
vùng Mid-West cả đời ở với chồng đạo ai nấy theo, chỉ mình bà tin
Chúa. Khi chồng bị cancer chuyển về bắc Cali, ông nhắn bà sang,
trên giường bịnh bà làm chứng, đọc Kinh Thánh. Ông nghe lần này
ông tin, ông chết sau dịp Giáng sinh, bà thỏa lòng, tìm đến hội
thánh nghe nói có chứng đạo, bà xin lên làm chứng câu chuyện chồng
bà. #5: Hai vợ chồng gốc Việt, chồng tín hữu rất tin kính, vợ lo
thờ thần tượng trong nhà đủ loại tượng, gia đình nhiều lúc xào xáo
về chuyện đức tin. Gặp dịp ông bố vợ ở VN đau nặng, vợ bận công
chuyện cử chồng về lo báo hiếu. Lúc ông bố sắp chết, cạo đầu, mặc
đồ như người tu tại gia. Bà xã bên Mỹ được tin, nghe qua điện
thoại thấy khóc um sùm, bà khấn vái nếu ông cụ qua khỏi bà sẽ tin
Chúa. Chúa nhậm lời, ông cụ cởi bỏ quần áo, trờ dậy, khỏe hẳn lại.
Bà vợ mừng rỡ, theo chồng theo Chúa gia đình lại hạnh phúc ấm êm.
Ông xã lòng rất vui, vốn có ta-lâng ca hát, hát hai bài dâng lên
Chúa bữa làm chứng. Chuyện chót #6: nhưng lại được kể trước nhất,
nghe thì rất bình thường vì nó giống chuyện của tôi, của mọi gia
đình, nhưng cũng đáng suy nghĩ. Cậu con trai một vị Trưởng lão mới
đem được vợ và hai con từ VN qua, anh tạ ơn Chúa về phước hạnh
Chúa ban, cũng tỏ lộ là cuộc sống ở Mỹ còn nhiều khó khăn, nhưng
Chúa đã cho sức khoẻ, công ăn việc làm, vui nhất là đứa con gái
cảm ho cả tuần, vợ chồng thức đêm chăm sóc, nay mới hết bịnh đi
nhà thờ cũng có mặt trong buổi làm chứng.
Buổi chứng đạo đầu năm đã khép lại bằng bản thánh ca, ‘Khi Chiêm
Bái Cứu Chúa’, cử tọa như được ơn khi chăm chú theo dõi chương
trình cả hai tiếng đồng hồ liên tục. Theo thông lệ của nhóm, một
bữa ăn thông công potluck giữ khách lại để cùng các thành viên của
nhóm hàn huyên tâm sự trao đổi cả giờ sau mới dứt. Ngoài trời
thành phố đã lên đèn, một tuần lễ mới lạị đến với bao vướng bận
của cuộc sống, nhưng những người có Chúa ở cùng họ tin rằng mọi
chuyện có Chúa lo. Hãy vững tin vàoChúa.
Đỗ
xuân Tê (ghi nhận)
 |