Xin Dắt Chúng Con Đi

 

Đỗ xuân Thảo


Mấy tuần nay cộng đồng hải ngoại nhắc nhớ và tiếc thương sự ra đi của một nhà thơ gốc Việt mà sự nghiệp thi ca trải dài trên 70 năm của ông đã đi sâu vào lòng quần chúng yêu thơ cả trong lẫn ngoài nước. Người thi sĩ thuộc hàng tiền bối ấy có tên Phạm xuân Ninh , bút danh Hà Thượng Nhân, vừa đi vào an nghỉ ở tuổi 92 tại thành phố San Jose, California.
Cuộc đời ông ngoài sự nghiệp về thơ, ông cũng là nhà giáo, nhà phê bình, nhà báo, chủ nhiệm báo, giám đốc đài phát thanh quốc gia, chỉ đạo công tác phát thanh báo chí quân đội và nhiếu lần được mời làm giámkhảo cho các giải thưởng thơ trên phạm vi toàn quốc tại miền nam trước đây. Ông cũng được các đồng môn thi bá lớp cũ lớp mới quí mến phục tài khi xưng ông là Chưởng môn, như vai đầu đàn trong làng thơ miền nam, nên người ta cũng quen gọi ông là Hà Chưởng môn. Sau 75, do những liên hệ với chế độ cũ, ông cũng phải đi cải tạo ở miền Bắc, khi về được đi định cư tại Hoa Kỳ lúc tuổi đời đã thất thập cổ lai hy.
Ông vốn là người vùng Thanh hóa, cùng thời và cùng quê với nhà thơ tiền chiến Hữu Loan (nổi tiếng với bài Màu Tím Hoa Sim), trong một gia đình Nho giáo, có óc hoài cổ, thích thơ phú, và ảnh hưởng triết lý nhân sinh của đảo Khổng và Lão tử. Tuy đã dạy học nhiều năm tại các truờng đạo ở Hà nội, nhưng ông vẫn không ngộ ra được lẽ thật của Đấng Chí Tôn và vẫn theo nếp sinh hoạt tâm linh của mình theo nghĩa ăn hiền ở lành, tu tại tâm, dù được các thầy trò, cha cố quí mến mời mọc qua lẽ đạo.
Thế rồi càng về già, khi nhìn lại cuộc đời trải qua bao cơn sóng gió, thăng trầm cay nghiệt của thời gian, nên nhà thơ đã tự sự, “Cha biết con đã gặp bao nhiêu sóng gió/ Lúc về già càng hiểu nghĩa gần xa”. Sau một cơn bạo bệnh, trở về nhà ông đã đi gặp giới lãnh đạo tâm linh xin quay về đầu phục Chúa, chịu lễ rửa tội (báp-têm) ở tuổi 90.


Con là dân thấp hèn chưa biết Chúa
Bỗng hôm nay lòng rộng đến mênh mông
Chưa gặp Cha chung chưa biết lẽ Vô Cùng
Thánh Thần đã rộn ràng đem chắp cánh


Lòng nhà thơ một khi được sự cảm động của Chúa, được chắp cánh qua ơn Thánh Linh, cho ta thấy dù sự cứng lòng trói chặt đời ông bao năm tháng nhựng lúc được mở mắt, mời gọi thì niềm tin đã trào dâng khiến lòng nhà thơ rộng mở đến mênh mông. Cũng trong dịp quay về với đạo, ông đã phát biểu ứng khẩu,
Trước kia tôi là người luôn luôn muốn tìm một đạo thích hợp với con người để mà theo; một cái đạo bác ái, đạo từ bi, đạo dạy người ta những điều nhân ái, những điều tử tế. Cho nên lúc nào tôi cũng chỉ mong muốn sống được làm người tử tế thôi. Hôm nay tôi tìm được chân đạo, cái đạo mà tôi tuởng là không bao giờ có thể bước chân vào… Trong đạo Chúa có một chỗ mà mọi ngưòi cần phải biết là con người sau cái chết sẽ được sống hoài sống mãi. Chúng ta phải tin, phải tin điều đó. Tin được điều đó mới thấy đạo Chúa cao quý, không có đạo nào cao được như thế.
Nay có dịp đọc lại di cảo của ông khi ông làm bài thơ,”Xin Dắt Chúng Con Đi”, sau khi tìm về với Chúa, người ta mới thấy lẽ thật trong ông được minh ngộ khi chính ông sững sờ được biết Chúa là ‘Đấng Sống Lại’ và khi Chúa sống lại thì con cái Ngài cũng sống lại, mà con cái Ngài là ai, nếu chẳng phải là những người tin nhận Chúa Giê-Su là Cứu Chúa của mình? nếu chẳng phải là chính ông, kẻ vừa tìm được Chúa? Cho nên ta không lấy làm lạ khi đọc câu Kinh Thánh lời Chúa phán,“Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (Giăng 11:25), ông không dấu nổi nỗi kinh ngạc trào dâng tự phát, mà thốt ra bằng lời thơ,


Chỉ một câu thôi mà nhân loại sững sờ
Cha sống lại! các con Cha sống lại


Nhìn lại kinh nghiệm thuộc linh của nhà thơ đại lão tiền bối khiến người ta không khỏi suy nghĩ hành trình tìm về với Chúa vừa rộng lại vừa hẹp, vừa gần lại vừa xa. Hẹp khi con người còn bị trói buộc bởi những vướng mắc của trần gian, rộng khi biết thấm lẽ vô cùng của Lẽ Thật sẽ được chắp cánh bởi thiên thần rộn ràng đón nhận. Ta cầu chúc cho nhà thơ, người anh em trong Chúa cũng như Mẹ Tê-rê-sa, tuy khác hệ phái nhưng cùng một Đấng Cha Chung, cùng một Chúa Giê-su Cứu Thế, để xin Cha tiếp nhận một linh hồn và dẫn dắt người đi cho thỏa lòng ước nguyện của nhà thơ ở tuổi 90 biết tìm về với Đấng Chí Tôn,


Xin Cha nhận tâm hồn con bé nhỏ
Cha của muôn loài dẫn dắt chúng con đi


Đỗ Xuân Thảo
( các câu thơ đều trích trong ‘Xin Dắt Chúng Con Đi’ )

 

" Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ "  Truyền Đạo 3:2

Mùa thu trên thế gian này là một tuyệt tác của thiên nhiên. Nếu mùa thu được dùng như biểu tượng của sự ra đi hay sự chia lìa của một kiếp người hay một đời lá mong manh, chóng tàn phai, mới đó lá còn xanh tươi, mà nay đã úa vàng lìa cành. Trong bối cảnh buồn của mùa thu ở vườn Luxemburg với ngập xác lá vàng rơi. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã viết bài "Mùa thu không trở lại" để nói lên nỗi sầu tan tác của ông.

Mời bạn thưởng thức qua tiếng kèn
Saxophone của Trần Mạnh Tuấn

Cám ơn anh Thi cho nghe 'Mùa thu không trở lại' của PTC, tôi rất ái mộ cả bài ca lẫn tác giả. Xin riêng tặng anh Thi chị Cúc bài thơ ngẫu hứng của tôi khi nghe xong và xem mấy tấm hình nghệ thuật này trong tình đồng cảm những người yêu mùa thu.  AThảo

NGẪU HỨNG NGƯỜI Ở LẠI

 

Em đi để lại

nỗi buồn

công viên ghế đá

còn vương nét sẫu

bây giờ

trời đổ mưa ngâu

chờ mùa thu tới

anh cầu thấy em

 

trời mưa

mưa mãi không thôi

mùa thu

không tới anh ngồi đợi em

đợi em

ngày tháng cứ trôi

nhìn mây anh hỏi

em tôi

phuơng nào

 

thơ Đỗ xuân Tê

 

 

*  DÒNG SÔNG PHƯỚC HẠNH

HIỆP MỘT

*  TRÁI  TIM  TÂM  LINH ...

*  PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ CHẲNG THẤY MÀ TIN !

 

 

 Copyright @ 2006 codocphuclam.com All Rights Reserved. Since July-01-2006