|
|

Trong niềm
thương tiếc
In loving
memory of
Tiêu Khâm
10/3/1933 - 13/8/2011
Tiểu Sử

Người chấp sự năm xưa
Đỗ xuân Thảo
Khi tôi
biết ông vào cuối thập niên 80, ông đang làm chấp sự của một hội
thánh Cơ đốc vùng Phú nhuận. Ông là một tín đồ thuần thành, gốc
miền Quảng nơi những hạt giống Tin lành đầu tiên nở rộ trên đất
Việt. Vợ ông lại là em gái của một mục sư đậu tới tiến sĩ ở bên Mỹ.
Nhìn dáng ông, người ta biết ông là người nhân hậu, rất hợp với
chức vụ nhà thờ giao cho. Ông vốn có lối sống khiêm tốn, thắm tình
với những người anh chị em đồng đạo, bất kể quê quán ở đâu, gốc
gác thế nào, người cũ hay mới, sang hèn đều chơi. Ít ai biết ông
có vợ và mấy người con đang định cư tại Úc, cho nên về mặt kịnh tế
ông được kể là có cuộc sống dư dật. Có điều khác với những người
có thân nhân ở nước ngoài, ông vẫn ăn mặc giản dị, ăn uống đơn sơ,
nói năng nhỏ nhẹ, ít nói hay cười, nhưng khi nói là giúp ích cho
kẻ nghe, và nặng phần khuyên bảo các cháu thanh thiếu niên trong
hội thánh.
Người Việt mình khi xưng hô ít ai gọi tên riêng, ấy vậy mà người
ta cứ quen gọi ông một cách thân mật là chấp sự Tiêu Khâm, hay bác
Tiêu Khâm, đủ cả tên lẫn họ chẳng ngại ngùng gì. Riêng tôi, tuy
chỉ mới biết ông từ ngày tin Chúa thì lại quen xưng là anh Tư Khâm,
tôi vốn thứ sáu mà ông lại trên tôi mấy tuổi, ông đắc ý với lối
xưng hô này và anh em thân nhau từ đấy. Nhớ lại hồi mới đến nhà
thờ, cũng là do cái duyên hay vì ông làm chấp sự nên phải tiếp cận
mọi người, trong khi có vài người anh em né tránh tôi do lý lịch
có phần nặng nề khi tôi từ miền Bắc về, nhưng ông Tư thì không,
ông luôn săn đón tôi mỗi sáng ngày sa-bát, lại bỏ công thường
xuyên thăm viếng gia đình tôi đang sống trên một chung cư cùng
phường với chị Lý.
Ông đến thăm thường mang theo Kinh Thánh, sau vài ba câu chyện ông
đi thẳng vào trao đổi giáo lý. Việc này thì đã có mục sư phụ trách
dạy tôi, nhưng tôi đồ rằng ông Tư biết tôi hay mặc cảm về thân
phận bèo bọt trong xã hội mới nên ông ‘bám’ sát tôi để động viên
an ủi mong tôi sớm làm phép báp-têm và hội nhập với sinh hoạt nhà
thờ. Biết tôi về kiến thức có phần hơn ông vì tôi gốc giáo viên
cấp ba thời chế độ cũ, kinh nghiệm sống cũng đi đây đi đó nhiều,
nên lần đầu được ông hướng dẫn ông đã mào đầu, ‘tôi chỉ dạy chú
Kinh Thánh, lãnh vực này chú là…học trò của tôi.’ Bằng lối chứng
đạo bình dân dễ hiểu, cùng lối nói chuyện pha chút chân quê dí dỏm
vùng Đại Lộc, càng ngày tôi cảm thấy gần gũi và mến ông hơn. Dần
dà khi thân và hiểu nhau, ông hay rủ tôi xuống lầu uống chai nước
ngọt, ăn chút quà trưa sau mỗi lần thăm gặp. Sau mấy lần chần chờ,
nhờ sự đốc thúc của vợ con tôi, tôi đã chịu làm phép báp-têm, tất
nhiên ông Tư là một trong những người vui nhất.Thế mới biết đưa
một người về với Chúa quả khó khăn, chẳng hẳn chỉ do sự giác ngộ
tự nguyện của kẻ tin mà còn do công sức của nhiều người trong đó
có những người chịu khó như chị Phan thị Lý, như CS Tiêu Khâm.

---
Forwarded - Email ---
Anh chi
em thuong men trong Christ,
So tin huu CDPL nguoi VN tai Melbourne la 16 nguoi nhung di nha
tho ngay Sabat chi co 3 nguoi.
Xin anh chi em nho Cau Nguyen cho chuong trinh thanh lap nhom tin
huu CDPL VN tai Melbourne.
Emmanuel,
Le Tieu
---------- Forwarded message ----------
From: Bach Lien Nguyen
Date: 2011/8/26
Subject: Sứ Mạng CĐPL
To: Tieu Le
Chị Hai thương,
Thời gian gần đây em nói nhiều hơn bất cứ lúc nào em nói trong 28
năm sống ở nước Úc. Em cũng nói chuyện riêng với mỗi cá nhân trong
gia đình Tiêu gia khi trực tiếp khi gián tiếp về sứ mạng CĐPL từ
khi quyết định trở về lại Melbourne vì biết ba bịnh Early Dementia
cuối năm 2005. Em biết chắc 100% Chúa cho em cơ hội, có thể là cơ
hội chót để thành lập HT-CĐPL tại Melbourne vì sứ mạng CĐPL (SM-CĐPL).
Sứ mạng CĐPL đơn giản trong 3 phần: Chúa Sáng Tạo - nên mình giử
ngày Sa Bát; Chúa Cứu Chuộc - nên mình tin Chúa chết trên cây thập
tự và sống lại, cho kẻ tin được cứu; Chúa Phục Lâm - mình tin Chúa
đến lần thứ hai, để kẻ chết (ngủ trong Chúa) ngày ấy sống lại rồi
cùng kẻ sống trong Chúa cùng cất lên. Em không nói cho chị nhưng
cho chính em vì SM-CĐPL mà em được kêu gọi.
Ngày xưa, lúc 17 tuổi chỉ mình em là được nhìn bà ngoại thở hơi
cuối cùng, rồi 2 năm sau, cùng với mẹ để chứng kiến ông ra đi. Dạo
ấy em vẩn hỏi sao Chúa chọn con là người phải chứng kiến cảnh đau
buồn nầy? Khi vào học điều dưỡng lúc ngồi bên bịnh nhân, an ủi một
người mất mẹ với tâm trí bị dày vò, em đã có câu trả lời. Nhớ về
ông là nhớ muôn vàng kỹ niệm. Lời ông vẩn còn văng vẳng bên tai.
sợ các cháu đi sai lạc ông nhắc ... mình bỏ Tin Lành là vì lẽ thật
CĐPL... có lẽ chị sẽ sửa sai em vì không nhớ nguyên văn. Em gần
ông trong sứ mạng CĐPL chân chính.
Ngày bà ra đi, phút cuối em không kịp cầu nguyện cho bà, nhưng nếu
em nhớ không lầm là ngày Sa bát. Khi ông đi, không nói được em
thay ông cầu, lời nguyện mà chúng mình thường nghe ông mỗi ngày,
... đến ngày gặp con của con là Lê Hựu...ngày chúa Tái Lâm, là lời
cầu xin hùng hồn về SMCĐPL. Phút cuối của ba em đã kể chị nghe,
một buổi lễ bế mạc Sa Bát có đầy đủ con cháu cùng thờ phượng va
trong đó có một số rất nhỏ còn giử ngày Sa bát. Còn lời nhắc nhở
nào dịu dàng hơn, nhân từ hơn về SMCĐPL, về Chúa Sáng Tạo bằng
Tịch Dương Lễ Bái. Ân phước Chúa ban cho một CĐ nhân chân chính
như ba dù không đi, dù không nói, dù không thấy (mắt đứng tròng
hơn tuần trước) được mà vẫn rao truyền SMCĐPL.
Chị Hai
Không phải ba ra đi rồi trong lúc buồn ba mà em bắt đầu xây dựng
một hội thánh CĐPL. Nhóm CĐPL - VN học bài học trường Sa Bát đã
khởi đầu một tuần sau khi Trâm cháu 'đạo dòng' thứ tư từ ông ngoại,
bài tõ đức tin qua phép Báp Tem.
Ai ở hải ngoại mà không biết rành về tiếng bản xứ thì có miệng như
câm, có mắt như mờ (gầm mù thôi), có tai như điếc. Trong khi chờ
đợi chửa các bịnh giác quan bằng thuốc học tiếng người, thì phần
thuộc linh thiếu cơ hội phát triển dù có đi nhà thờ Úc Đại lợi.
Chúa nhân từ cho em cơ hội chót chị hai à. "Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ
đi cho ta?" Với nước mắt lưng tròng, môi run run em nói "Có con
đây, Chúa hãy sai con".
Chúa không cho em làm một mình, chị Sáu Phi (con di` Hai) là cháu
ông ngoại, là cháu MS Lê Hựu, Chúa cho cùng đi với em. Chị được
thêm đức tin trong ngày anh Trương Lý qua xức dầu cho ba ở nhà 107
Boundary và chị đáp lời kêu gọi anh Lý, cầu nguyện cho Đức Thánh
Linh ở cùng chị. Chị nhắc nhở em về lời cậu, Ms Lê Hựu về SMCĐPL.
Nhiều người cựu CĐPL qua sự nhắc nhở của những phiên thờ phượng
TỊCH DƯƠNG LỂ BÁI, LỄ PHÁT TANG và LỄ AN TÁNG của ba mà được sự
thúc đẩy nhưng em chỉ làm việc với ai đã có quyết định 100% về
SMCĐPL mà thôi.
Chị Hai
Hiện tại em không có một đồng, chỉ có chị Sáu, Phan anh Tài có thể
là người thứ ba. Phiá Úc em có 2 ông Ms Anthony & George biết ý
định rõ hơn qua tang lễ ba. Phía VN em có Quang Dục cùng chung ý
định xây dựng nhà thờ (ở Đại Lộc). Song song với nói chuyện với
chị, em có thêm vài người như chưa ai có quyết định về SMCĐPL. Nếu
chị chuyển thư nầy cho thân quyến chị thì như lời tâm tình của em
với chị cũng là lời tâm tình của em với những ai khao khác truyền
giảng SMCĐPL cho người VN tại Melbourne nầy thì liên lạc với em.
Em không có một chức vụ để hứa hẹn, tài chánh để bảo đảm, chổ ở để
trú ẩn, em chỉ có câu của Ê-Sai 6:8 "Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho
ta?" mà thôi.
Tối nay, thứ Sáu nầy lúc 730pm em se có nhóm lễ bái (không phải
nhóm học bài trường SB nữa) tại nhà cho người lớn và trẻ em. Trẻ
em hiện tại chưa có người hướng dẩn Y-Vân 11 tuổi nói sẽ chịu
trách nhiệm, nhóm người lớn tiếp tục cầu nguyện Chúa gởi người
xuống cho nhóm trẻ em. Ngày mai thứ bầy nhóm sẽ được Ms cho chổ
học bài tiếng Việt riêng. Nếu chị được sự thúc đẩy CN như chị đã
làm trong tang lễ ba.
Giữ vững niềm tin CĐPL.
Bạch Liên

|