|
Đây là
lần đầu tiên con được đến và sống ở nước Mỹ. Nhiều thứ còn rất
mới mẻ, rất hay và cần phải học. Và một truyền thống hay của
người Mỹ là nói lời cảm ơn. Tại Việt Nam, lời nói cảm ơn
thường
coi
như là một lời nói khách sáo, nên đối với những người rất thân
yêu của mình, mình lại càng ít cảm ơn họ. Nhân dịp lễ tạ ơn
này, là đầu tiên của con, con cũng xin được cảm ơn mọi người,
đặt biệt là Thiên Chúa đã ban cho rất nhiều suốt thời gian
qua.
Năm
nay là năm rất đặc biệt của gia đình con. Cuối năm ngoái, con
vừa học xong lớp 12, thì gia đình con cũng muốn sắp xếp cho
con được đi du học, để có cơ hội nhìn ra thế giới, học hỏi
thêm. Ban đầu là tính đi Thái Lan học trường Mission College
của giáo hội. Rồi chú con từ Úc về thăm bà nội, thì chú gợi ý
cho con qua Úc học và ở tại nhà chú. Lúc đó lại chuyển qua
giấy tờ xin đi du học Úc. Giấy tờ đi úc lại cứ kéo dài, hết
nhầm lẫn rồi thì luật thay đổi, làm khó dễ mình. Đến đầu năm
nay thì chị Mây, là chị ruột của con, vừa học xong business ở
California. Mà đồng thờ cô Phượng, là người hợp tác với bố con
suốt mấy chục năm qua, nay cũng đã có giấy tờ được đi Mỹ. Và
cứ như là ý Chúa sắp đặt, chị con về Việt Nam để phụ bố và
công ty nhà trong thời gian cô Phượng đi. Gia đình con mới thử
chuyển hướng sang xin đi học Mỹ.
Nhưng nghĩ qua Mỹ thì không biết là sẽ ở đâu. Mẹ con mới nhớ,
hồi trước bác Tâm có nói nếu như chị Mây có cần thì có thể qua
ở nhà bác được. Mẹ gọi điện và hỏi bác, bác trả lời vui vẻ là
đồng ý nhận con qua. An tâm chuyện chỗ ở thì con cấp tôc luyện
thi Toefl. Nói thật thì con học không giỏi mấy về ngôn ngữ,
bài thi Toefl rất khó. Nhưng cũng nhờ ơn Chúa, con vừa đủ điểm
để xin đi học. Rồi thì làm giấy tờ xin Visa đi. Đi ra luật sư
hỏi người ta đòi tới 1000 $, chỗ rẻ nhất thì cũng 600$. Thấy
tốn nhiều tiền quá, thế chị con và con tự làm giấy tờ luôn.
Ngày đi phỏng vấn, con hồi hộp lắm, phỏng vấn lúc 10h, mà 7h
sáng đã ra xếp hàng rồi. Tới lượt con phỏng vấn, người ta chỉ
hỏi có năm ba câu rồi đưa con tờ giấy. Con bàng hoàng vô cùng
vì người ta không hề coi đến những giấy tờ mà mình chuẩn bị.
Con đi thẳng một mạch về nhà mà quên đưa luôn tờ giấy hẹn lấy
visa. Tới chiều phải quay trở lại để đưa. Thật đúng là ơn của
Chúa, con biết những người bạn phải phỏng vân bốn năm lần mà
cũng không được. Mà con chỉ phỏng vấn có một lân, không hỏi
nhiều, cũng không tôn tiền luật sư này nọ. Con cảm thấy Chúa
thương con, và gia đình con nhiều lắm lắm.
Điều đầu tiên con phải cảm ơn là nước Hoa Kỳ, với những con
người nồng nhiệt. Từng người, họ đều luôn mở rộng vòng tay
tiếp đón mình. Từ giáo viên, những người bạn đến những người
con gặp ngoài đương, họ đều rất tốt.
Con qua đây được ở với gia đình bác Châu, bác Tâm, và anh Tuấn
cũng là một điều may mắn. Hai bác và anh Tuấn đã luôn quan tâm
và giúp đỡ. Bác Châu tuy ít nói nhưng quan tâm tới những việc
nhỏ cần thiết. Bác Tâm thì giống mẹ con nhiều lắm, có lẽ vì
ngày xưa cả hai đều học chung một trường cơ đốc, cùng đi dạy
học, và yêu mến Chúa. Anh Tuấn thì luôn vui vẻ hướng dẫn con
trong việc hòa nhập với cuộc sống mới. Ngoài ra còn có Cô Cúc,
dì Sáu, dì Thắm, và chị Phượng giúp con rất nhiều. Ở nhà dưỡng
lão, các cụ cũng rất dễ thương và nhiều điều thú vị. Vì mỗi cụ
mỗi khác. Các cụ như một quyển sách mở rất quý giá, mà không
phải ai cũng có cơ hội được đọc những quyển sách sống thế này.
Và những người con cần phải nói lời cảm ơn bự nhất là gia đình
con. Nói tới đây thì có cái gì kỳ kỳ trong mạch suy tư. Vì
truyền thống nhà con thì thường không hay bộc lộ cảm xúc yêu
thương. Nhưng có lẽ con nên thay đổi chút không khí, mà cũng
không dễ. Con phải cảm ơn Bố, Mẹ, cô Phượng, đã và vẫn đang
nhức đầu để nuôi và dạy con. Bố luôn dạy và muốn chúng con làm
người mạnh mẽ, táo bạo. Mẹ thì dạy chúng tôi tấm lòng yêu mến
Chúa. Cô Phượng lại là người dạy cho chúng tôi cái nhìn thật
tế. Con cám ơn bà Nội, bà Ba là những người phụ nữ tuyệt vời.
Moon cảm ơn chị Mây, Phùng, và Sun đã là chị em của Moon. Tuy
rằng mình hay gây nhau nhưng mà Moon biết là chị Mây, Phùng,
Sun cũng rất thương Moon. Mà nhớ đó mà mới có những chuyện
cười độc nhất vô nhị. Con cám ơn ông bà Ngoại, gia dình bên Úc
đặc biệt là Chú Bốn, mẹ Lý, di Loan, dì Liễu, đã giúp đỡ con
và chị Mây được đi học, và nhiều điều khác nữa. Nhưng nói cho
cùng thì, với những người mình rất thân, rất yêu thì không có
đủ từ ngữ để diễn tả được tình yêu thương và giá trị của người
thân mình. Con vẫn chưa giúp được gì cho nha, nên trước xin
nói lời cảm ơn mọi người. Và con muốn cảm ơn luôn những nhân
viên đã gắn bó với công ty mình suốt mấy năm qua.
Con cám ơn Chúa, vì Ngài đã cho con cơ hội được đến nước Mỹ
này. Được đi ra, được học hỏi, được thấy mình còn yếu kém và
phấn đấu hơn.
Moon.
November 2010
|