Tôi đang sống ở nước ngoài, những năm trước đây, mỗi lần
nghe thiên tai, bão lụt ở Việt Nam, nghĩ đến đồng bào, nghĩ
đến anh em đồng đức tin đói khổ, nhà cửa, ruộng vườn bị nước
cuốn sạch, lòng tôi dạt dào thương cảm.Tôi tìm cách đóng góp
cho các hội đoàn, quỹ từ thiện hội thánh, vừa cảm thấy nhàn
hạ,vừa cảm thấy lương tâm không bị cắn rứt.
Thế rồi, đến khi có dịp về thăm quê hương, tôi chỉ đi thăm
những hội thánh nào khang trang, đông người quen, tiện nghi
trong mùa nóng bức và đi lại được dễ dàng. Tôi không nghĩ đến
thăm các hội thánh nhỏ bé không có người chăn hoặc các điểm
nhóm ở những nơi xa xôi hay miền rừng sâu núi thẳm của các anh
em Người Dân Tộc.
Mấy năm sau này(từ năm 2007), tôi nhất định đổi ý, nhưng khó
một nỗi tôi không tự đi lấy một mình, cần có sự sắp xếp của
người khác,cần có sự hướng dẫn của một người thông thạo; không
phải muốn mà làm ngay được. Từ đó tôi luôn khắc khoải với ý
định này, tôi cầu xin Chúa cho tôi có cơ hội thực hiện.
Đến năm nay(2011), sau bốn năm, cơ hội đã đến với tôi, tôi
được một nữ giáo hữu trẻ tuổi xung phong dẫn đường. Thế là
Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi.
Chuyến xe đò khởi hành từ Saigon đi Phú Sơn(310Km) lúc 5 giờ
sáng ngày Thứ Sáu đến 12 giờ trưa tới nơi; nghỉ nửa tiếng để
chuyển sang xe nhỏ đi Krong No (thuộc tinh Dak Lak). Vì đường
men theo triền núi nhỏ và quanh co, đôi khi có ổ gà, đường dài
60Km phải mất 2 giờ nữa. Đến nơi, mặc dù mệt, hai cô cháu đi
mướn phòng ngay. Sau đó tìm quán cơm ăn trưa nhưng vì đã 5 giờ
chiều nên kể như ăn cơm chiều luôn.
Chưa kịp nghỉ, đã có hai anh dân tộc tới đón bằng xe gắn máy,
hai cô cháu vội vàng đi theo vì trời đã về chiều. Trước hết
ghé thăm điểm nhóm Yong Hach(10 giáo hữu). Kế đến điểm nhóm Rơ
Chai A(72 giáo hữu, 25 T. nhi). Chúng tôi dừng lại ở đây để
thờ phượng Chúa tối Thứ Sáu.
Sáng Thứ Bẩy(ngày Sa-bát), chúng tôi dậy sớm sửa soạn đến thăm
điểm nhóm Phidiaja (45 giáo hữu kể cả thiếu nhi), rồi điểm
nhóm Đơn Chong( 46 giáo hữu, 32 Thiếu nhi), điểm nhóm Gung
Đang(52 giáo hữu, 36 thiếu nhi). Tiếp theo đến điểm nhóm Nam
Ca( 6 giáo hữu và 45 thiếu nhi), khu vực này rất nghèo, đặc
biệt có hai em thiếu nhi bị mù và một em bé hơn 2 tuổi bị cục
bướu lớn bằng trái cam nằm giữa sống mũi và trán.
Tôi sững người nhìn bé, nhưng rồi tôi phải đi nữa đến điểm
nhóm Buôn Dranh( 30 giáo hữu, sau khi trưởng nhóm bỏ đạo, Y
Thanh tự túc gây dựng lại). Chúng tôi dừng lại nghỉ ăn trưa
với các anh em có mặt trong nhà trưởng nhóm. Hàn huyên một lát
rồi tiếp tục lên đường đến Buon Ja(60 giáo hữu, 75 thiếu nhi).
Nghe có khách tới thăm, các trưởng nhóm vùng phụ cận đã về gặp
chúng tôi và cầu nguyện đặc biệt cho nhu cầu học đàn để phục
vụ Chúa. Sau đó, trên đường đến Ja Hòa Sơn(52 giáo hữu, 45
thiếu nhi), rồi đến Dang Kang(250 giáo hữu, 120 thiếu nhi),
điểm nhóm này đặc biệt có Mục sư Y Bim(Người Dân Tộc), là
người chịu trách nhiệm toàn khu vực thuộc tỉnh Đak Lak. Chúng
tôi cùng với anh em nhóm Tịch dương. Trước khi ra xe về
Saigon, điểm nhóm cuối cùng ghé thăm là Eayon B(141
giáo
hữu,61 thiếu nhi), điểm nhóm này đã dâng đất xây nhà thờ và
được chính quyền cho phép. Nhìn đồng hồ đã 7:15 tối chúng tôi
vội từ giã anh em, bụng đói nhưng phải xin lỗi bỏ bữa ăn mà
trưởng nhóm đã làm sẵn để kịp chuyến xe chạy lúc 8 giờ.
Trên đường về quê hương, tôi được biết tại Hà Nội, nhà nước đã
cho phép mở một điểm nhóm đầu tiên. Tôi đã dành thì giờ đến
thủ đô để thăm viếng và thờ phượng với các anh em. Họ vui vẻ
mừng rỡ và được khích lệ về tinh thần vì Hội Thánh mới mở mà
đã có anh em ở thật xa về thăm viếng.
Sau
khi đi một vòng, tôi đã thỏa lòng vì được chứng kiến tận mắt
đời sống, đức tin và sự sinh hoạt của các anh em Người Dân Tộc.
Gần 36 năm trôi qua, Đời sống của đồng bào Dân Tộc nói chung
đã ổn định, có cơm ăn áo mặc lành lặn. Nhưng tiện nghi, cách
sống như đô thị thì chưa thể có. Thí dụ, đa số vẫn nhà tranh,
vách lá, khá giả mới có mái tôn, vách ván; những đồ dùng trong
nhà còn cũ kỹ, thô sơ, chẳng hạn dùng lò đất, chụm củi để nấu
ăn. Đèn điện có nhưng không đủ sáng cho điểm nhóm, có nơi đông
giáo hữu nhưng không đủ ghế ngồi.
Bước qua khía cạnh tâm linh. Tuy nơi thờ phượng Chúa còn nghèo
nàn, thô sơ nhưng tinh thần yêu mến Chúa rất mạnh mẽ. Họ đến
với Chúa bằng cả tấm lòng thành thật, đơn giản. Đối với anh
chị em đồng đức tin, họ thân mật, gần gũi, nâng đỡ lẫn nhau.
Tình yêu thương mà Chúa muốn chúng ta đối với nhau đã thể hiện
ở các buôn thượng này. Thật là một tấm gương cho chúng ta về
đức tin và sự hiệp một. Có bao nhiêu Cơ Đốc nhân làm theo được
lời cầu xin tha thiết của Đức Chúa Giê-su: “Lạy Cha thánh, xin
gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ
cũng hiệp làm một như chúng ta vậy” (Giăng 17:11b ).
Trong các điểm nhóm, Nam Ca làm tôi chú ý hơn cả, tôi gọi là
“Điểm nhóm thiếu nhi” vì toàn là thiếu nhi. Trong một căn
phòng chật hẹp, các em ngồi xuống đất sẵn sàng chờ tôi đến.
Bước vào phòng, các em đồng thanh ca hát tôn vinh Chúa, kế đó,
một em trai đọc một bài thơ ngợi khen Chúa, một em gái đọc các
câu gốc thuộc lòng. Dễ thương quá, tôi đã hứa với các em sẽ
gửi quả thưởng cho các em ngay.
Sau cuộc thăm viếng, tôi lưu ý có bốn điểm nhóm trong đó các
trưởng nhóm tự túc(không có lương), những trưởng nhóm này còn
trẻ tuổi đã từ bỏ tham vọng, không đòi hỏi, quên mình phụng sự
Chúa và phụng sự tha nhân mặc dù “Chúa có truyền rằng ai rao
giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.” (1 Cô-rinh-tô
9:14). Lẽ ra, các anh em này phải được hưởng công lao một cách
xứng đáng nhưng vì ngân quỹ còn “quá nghèo” chưa đáp ứng nổi,
nên các anh em hãy nghe Phao-lô an ủi: “. . .Hãy làm công việc
Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong
Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15:58).
Chuyến đi này của tôi tuy vất vả và có vài điều khó khăn đối
với tuổi như tôi, nhưng hữu ích vô cùng. Tôi biết và hiểu ra
một vài điều mà trước đây tôi chưa xác định được.
Có những điều đã giới hạn lòng thương xót của những người xa
quê hương hay là Việt kiều đối với những anh em đồng đức tin
thiếu thốn hay đang bệnh nặng khi họ nghe được:
1/ Vùng đó thiếu an ninh( kể cả cướp bóc, trấn lột, đường lên
đèo xuống núi nguy hiểm, xe dễ bị tai nạn)
2/ Phương tiện chuyên chở cũ kỹ, không an toàn.
Điều này đối với một người sống nước ngoài nhiều năm, quen với
đời sống sung sướng đầy đủ tiện nghi đã thấy không được khuyến
khích chút nào. Tinh thần đến tận nơi thăm viếng không còn
hăng hái và sự ích kỷ con người đã chiếm hữu,”Thôi mình có
lòng bác ái được rồi, giao cho ai cũng vậy, đi có chuyện gì
không có bảo hiểm sức khỏe. . .”
Vì lo lắng đời này mà chúng ta quên mất lời hứa của Chúa,
“Đừng sợ vì ta ở với ngươi. . “ (Ê-sai 41:10), và “Dầu tôi đi
trong trũng bóng chết tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa
ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4).
3/ Phải thông qua thủ tục hành chánh, hoặc giới có thẩm quyền
kể cả việc làm lành.
Có một câu chuyện thật kể rằng: một người mẹ từ nhà quê đưa
con gái 12 tuổi đau nặng tới bệnh viện điều trị. Vi ở xa, khi
đến phòng khám, người đến trước ngồi đợi đã đông. Người mẹ lo
sợ phải chờ lâu mới tới con mình, nhìn con mà lòng xót xa cho
nên mỗi khi cô y tá mở cửa gọi người kế tiếp, người mẹ nhấp
nhổm muốn nói một lời, nhưng không dám mở miệng. Cuối cùng
thấy con mệt quá, năn nỉ xin cô y tá cho vào sớm, nhưng cô trả
lời một hơi, “Bà tới sau, phải đợi tới phiên, bà hãy điền vào
tờ này tên họ bệnh nhân, đau bệnh gì, đã uống thuốc gì và ngồi
đợi”, rồi cô lạnh lùng quay đi. Người mẹ ứa nước mắt nhìn con.
Cô y tá vừa đi khỏi, con bé dướn người lên, mắt lạc tinh thần
nhìn mẹ. Người mẹ hiểu chuyện gì, hấp tấp bồng con thuê xe đưa
con về. Con bé đã tắt thở sau đó. Ai là người chịu trách nhiệm
trong trường hợp này? Không biết khi nghe tin con bé chết do
chính mình thi hành thủ tục cứng nhắc, cô y tá này có một chút
ân hận nào chăng?
Đức Chúa Giê-su tiếp tục rao giảng tin lành về ngày cuối cùng.
Có người hỏi Chúa rằng: “Khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, mà
cho ăn; hoặc khát mà cho uống? (Ma-thi-ơ 25:37). “Hay là khi
nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù mà đi thăm viếng
Chúa? (câu 39). Chúa trả lời rằng, “Quả thật, ta nói cùng các
ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những
người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính
mình ta vậy.” (câu 40).
Đói, khát và đau là những nhu cầu cấp bách, phải được cấp cứu
kịp thời. Trường hợp giống như bé gái đau nặng. Chúa không
phán bảo khi các ngươi thấy anh em mình đói, khát, hay đau hãy
lo thủ tục đến các Thầy Tế Lễ hoặc người chịu trách nhiệm xin
phép, và đợi sự chấp thuận rồi hãy làm. Chúa chỉ kêu gọi lòng
thương xót của Cơ Đốc nhân, “Hãy thương xót như Cha các ngươi
hay thương xót” (lu-ca 6:36). Bài giảng trên núi của Đức Chúa
Giê-su, một trong những phước lành là, “Phước cho những kẻ hay
thương xót, vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7). Nếu chúng
ta thật sự có lòng thương xót thì mọi sự đều trở nên dễ dàng,
không thể có sự việc đáng tiếc xẩy ra.
Thêm một lý do tâm lý nữa. Ai ở xa về cũng muốn chính tay mình
trao quà cho người nhận để được nhìn thấy một nụ cười, một ánh
mắt cảm thông; ngoại trừ trường hợp không có điều kiện mới
phải nhờ một người hay một tổ chức đáng tin làm giùm.Trong quá
khứ đã có những tổ chức, cá nhân nhận quà gửi nhưng không tới
tay người nhận hoặc bị cắt xén một phần. Vì lý do này đã giảm
bớt sự tài trợ từ nước ngoài, và sự giúp đỡ của cá nhân; cuối
cùng, sự thiệt thòi vẫn thuộc về kẻ khốn cùng trong xã hội.
vợ cố Ms Ha Quanh
Có những anh em tự túc hầu việc Chúa, vì nóng lòng lo công
việc rao giảng Tin Lành không qua thủ tục hành chánh đã bỏ
tiền bạc xây dựng, tự mình cứu giúp cho nhanh, cho gọn thì bị
cho là cứng đầu, không tôn trọng thượng cấp và phá rối trật tự.
Thật sự, họ không đến nỗi tệ như vậy, họ vẫn “kính Chúa, yêu
người” thì mới có thể bỏ tiền bạc, thì giờ, công sức làm việc
cho Chúa, cho anh em như vậy chứ?. Chúng ta phải thành thật mà
nói loại người này không có nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thêm một lý do nữa là sợ họ giành mất ảnh hưởng hoặc danh dự,
cũng có thể đúng một phần rất nhỏ. Nhưng đa số Việt kiều khi
về nước là muốn liên hệ với hội thánh lớn, còn cá nhân riêng
rẽ ít có người biết đến, cho nên không đáng ngại.Hãy tập trung
vào rao truyền lẽ thật cho Đức Chúa Trời và mở mang thêm hội
thánh.
Công việc rao giảng Tin Lành không thuộc về cá nhân hay một tổ
chức nào. Đức Chúa Giê-su phán rằng, “ Tin Lành này về nước
Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn
dân. . .” (Ma-thi-ơ 24:14). “Làm chứng cho muôn dân” là công
việc của toàn cầu cần có nhiều nhân chứng tham gia ở khắp “năm
châu bốn bể” để rút ngắn ngày hồi lai vinh hiển của Đức Chúa
Giê-su.
Đức Chúa Trời phán: “Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần
ta khắp trên mọi xác thịt; con trai và con gái các ngươi đều
sẽ nói lời tiên tri. . “ (Công-vụ 2:17).
Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời lựa chọn các Đấng Tiên Tri
cho từng thời đại, nhưng “trong ngày sau rốt”, việc rao giảng
lời Chúa, nói tiên tri là thuộc về mọi người. Vì vậy, chúng ta
vì tình thương yêu nên khuyến khích, hỗ trợ lẫn nhau, và hãy
nhường quyền sửa phạt cho Chúa.
Tôi biết có một vài người đã đến vùng xa vùng sâu như tôi
nhưng còn quá ít. Chuyến đi này của tôi mục đích khuyến khích
anh em đồng đức tin khi biết tôi lớn tuổi rồi mà còn đi được
thì các anh em trẻ hơn chẳng có gì là khó cả, vì “Đường đi
không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại
núi e sông”.
Về đến nhà, tôi không quên được em bé hơn hai tuổi có bướu và
bốn thanh niên hầu việc Chúa không lương (có thể còn nhiều anh
em ở những nơi khác mà tôi chưa được biết).
Tôi đang có kế
hoạch giúp bé mổ cục bướu, nếu không giải phẫu sớm bướu sẽ lớn,
mắt bé sẽ hư. Đối với các anh em hy sinh hầu việc Chúa tự túc
làm thế nào để góp phần cho anh em tiếp tục làm công tác cứu
linh. Xin quí vị cầu nguyện đặc biệt cho tôi để khi tôi còn
khỏe mạnh còn đóng góp được một phần nho nhỏ hữu ích.
Trần
Minh Loan (Tháng Tư/2011)
.
.
LỜI KÊU GỌI KHẨN THIẾT CẦU
NGUYỆN
July 11- 8am
Tôi
vừa nhận được tin từ Saigon cho biết, em bé có bướu được nhập
viện để giải phẫu. Một trường hợp hi hữu, khó khăn. Kính mong
con cái Chúa ở khắp nơi sau khi đọc được tin này xin đặc biệt
cầu nguyện tha thiết cho cháu được Chúa ban phép lạ để ca mổ
được hoàn toàn thành công.
Sau
khi tường trình về chuyến đi thăm các anh em Người Dân Tộc,
tôi đã liên lạc với gia đình em Bé có bướu để tìm hiểu cách
sống của Bé và nhờ giáo hữu giải thích, thuyết phục người mẹ
chấp nhận giải phẫu để tránh tình trạng bướu mỗi ngày một lớn
sẽ che làm hư hẳn cặp mắt.
Tạ
ơn Chúa, tôi vừa nhận được lá thư từ Saigon gửi cho tôi, xin
trích một đoạn để con cái Chúa biết thêm thân phận nghèo khổ
của gia đình này:
“Sáng nay con đã đưa Bé có bướu tên là Y-pun-bên vào bệnh viện
Nhi Đồng 2, “Khoa Ngoại Thần Kinh”. Bé bị bẩm sinh, sanh ngày
08/08/2008. Gia đình Bé có 5 chị em, một trong những gia đình
nghèo thuộc xã Nam Ka, tỉnh Dak Lak. Có 4 người chị, Bé là con
trai út. Tất cả đều còn nhỏ, mồ côi cha, một mình mẹ đi làm
rẫy để nuôi các cháu. Đời sống thiếu trước, hụt sau nên không
có tiền chữa trị cho cháu. . . Theo bác sĩ chẩn đoán thì không
phải là bướu mà là não trong đó. Thay vì người bình thường não
nằm trong đầu, nhưng não của Bé lại nằm một phần trên sống mũi
giữa hai con mắt. Bác sĩ còn cho biết trường hợp này bệnh viện
đã mổ mấy ca rất thành công”. Đọc lời thư sau cùng, tôi bớt
một phần lo lắng. Bây giờ sinh mạng cháu xin đặt trong tay
Chúa, đối với con cái Chúa chỉ còn cách duy nhất cùng tôi quì
xuống cầu xin Ngài ban cho Bé Y-pun-bên một phép lạ cứu cháu
để làm cả sáng danh Ngài trong khắp các buôn Thượng.
Hôm qua Cô Loan điện thoại nhờ
tôi chuyển lời kêu gọi cầu nguyện đến quý thân hữu. Cô khóc
qua điện thoại nói
" nếu cháu có
mệnh hệ gì chắc tôi ân hận suốt đời "
Sáng sớm hôm nay cô lại gọi :
"
Chú Thi ơi ,... 6 giờ sáng nay, chuông điện thoại reng,
tôi đoán phone ở đâu gọi.Ha-lê-lu-gia! Cháu Y-pun-bên
đã tỉnh lại rồi, tiếng nói đầu tiên cúa cháu là tiếng gọi:MẸ.Tôi mừng quá đã chảy nước mắt. Không một phần
thưởng nào to lớn hơn mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi muôn vàn tạ
ơn Chúa. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Chú chia xẽ niềm vui to lớn
này với tôi nhé."
Ha-lê-lu-gia! Hôm qua chúng ta
khóc, kêu cầu cùng Chúa, hôm nay Chúa ban cho chúng ta những
giọt lệ vui mừng.
Thi-Thiên 126:6
" Người
nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui
mừng, mang bó lúa mình. "
Xin cảm ơn lời cầu nguyện của
quý tín hữu, cảm ơn dòng huyết Chúa đã đổ ra trên thập tự vẫn
còn chảy trong mỗi một chúng ta, Cảm ơn những vị ẩn danh đang
âm thầm thăm viếng giúp đỡ gia đình cháu Y-pun-bên.
T.Thi
ĐÔI
LỜI CẢM TẠ
Cháu
Y-pun-bên xuất viện Ngày 25 Tháng 7, năm 2011. Tối Thứ Tư Ngày 27
Tháng 7, hai mẹ con cháu đã đến nhà thờ để tạ ơn Chúa và hôm sau
lên đường trở lại nhà.
Dư âm phép lạ Chúa đã thực hiện trên ca mổ của cháu; nụ
cười vui mừng biểu lộ trên nét mặt người mẹ, tất cả đều được đáp
ứng qua lời khẩn nguyện của quý vị ở khắp nơi.
Tôi xin thay mặt mẹ con cháu Y-pun-bên bầy tỏ lòng biết ơn chân
thành đến quý vị, những ân nhân ẩn danh đã nâng đỡ mẹ con cháu cả
về tinh thần lẫn vật chất, riêng cá nhân tôi và một người chị em
cộng tác đắc lực tại Saigon cảm kích về sự quan tâm và lòng tin
yêu của quý vị, đó là một quà tặng đặc biệt đối với chúng tôi và
một sự khích lệ lớn lao trên bước đường phục vụ Chúa và tha nhân.
Rồi đây, với sự sốt sắng ủng hộ của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau
chia xẻ, xoa dịu những đau thương, những bất hạnh đã và đang xẩy
ra trong đời sống của anh em đồng đức tin; xa hơn nữa, việc làm
của chúng ta là một lời chứng hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa cho
những ai chưa từng nếm trải về Ngài.