|
|

Năm mới, Cơ hội mới

Năm mới đến, mọi người đều nhận được một món quà đồng đều. Không ai nhiều
hơn, mà cũng không ai ít hơn. Bất luận người giàu hay nghèo, già hay trẻ,
đàn ông hay đàn bà, da trắng hay da màu, tổng thống của quốc gia hay người
cùng đinh nghèo khổ, cũng đều được hưởng giống nhau.
Món quà đó ta gọi là thời gian. Ta có thể ví đơn vị thời gian này như
những viên gạch để ta xây cất tòa nhà cho ta trong năm mới này. Ta muốn
dùng nó cách nào tùy ý. Sự khác biệt là, tuy cùng chung hoàn cảnh nhưng
mỗi người xử dụng nó cách khác nhau.
Có một câu chuyện kể về hai người đại diện cho một hãng giày được đưa đến
một vùng xa xôi hẻo lánh để bán giày. Khi vừa đến, một trong hai người
liền điện về văn phòng báo tin: Tôi sẽ trở về ngay, không bán giày được,
vì mọi người ở đây đều đi chân không. Hãng không nghe tin tức của người
thứ hai, cho đến khi ít hôm sau, người viết về một lá thơ, trong đó có một
hóa đơn đặt hàng, và người giải thích rằng: Cần gởi gấp vài trăm đôi giày,
vì không ai mang giày nên là một cơ hội tốt.
Cùng chung một hoàn cảnh mà hai ý niệm giải thích khác nhau. Có phải chăng
nhiều lúc chúng ta cũng giống như vậy. Mọi người được ban cho một số đơn
vị thời gian cách đồng đều, sống cùng chung một xã hội giống nhau, những
người chúng ta cùng làm việc như nhau, nhưng kết quả khác nhau.
Năm mới mang lại cho ta cơ hội mới, dịp tiện mới, để ta xây dựng và làm
sao cho nó sanh lợi và hữu ích. Đó là những gì mà Thượng Đế trao cho ta.
Chúng ta ai nấy đều có nhiều cơ hội mới, có những nhu cầu mới, những phát
triển cần được khai thác, và ai nấy đều có cùng một số thời gian để thỏa
đáp những việc đó, là việc xây dựng một tòa nhà cơ hội của năm mới này.
Trong cố gắng xây cất tòa nhà ta sẽ gặp những nguy hiểm. Trong những công
trường xây cất, cần phải đội mũ an toàn để tránh những gạch đá rơi rớt,
những sai lầm có thể xảy đến. Chúng ta thử xem những hiểm nguy này có thể
ảnh hưởng thế nào đến việc xây dựng năm mới của chúng ta.
Nguy hiểm thứ nhứt: Thói quen cũ, ảnh hưởng đến quyết định trong năm mới.
Khi nói đến xây dựng, chính nó là việc của tương lai. Trong câu chuyện xây
cất nhà mà Chúa Giê-su kể trong sách Ma-thi-ơ 7, Ngài nói đến quan điểm
của người khôn, là biết nghĩ đến những gì có thể xảy ra trong tương lai,
trong lúc người dại không hề quan tâm đến. Câu chuyện cho chúng ta biết
người dại chẳng những xây cất nhà mình trên cát, và mặc dầu biết như vậy,
người vẫn quyết làm việc cũ của mình đã làm, bất kể từng trải cho biết
rằng việc cất nhà trên cát không phải là một việc làm khôn ngoan, dầu vậy
người không muốn thí nghiệm nơi khác.
Việc xây dựng tòa nhà trong Năm Mới cũng giống như vậy. Có một bàn tay vô
hình lôi kéo ta trở về với quá khứ, và những quá khứ đó phá vỡ những gì mà
ta cố gắng xây dựng. Điều đó có thể là việc mất mát người thân yêu, nhớ
lại nơi mình ra đi, và so sánh nếp sống cũ với nếp sống hiện tại. Có biết
bao nhiêu việc mà có lúc ngồi lại ngẫm nghĩ rồi hối tiếc. Quá khứ vẫn còn
tại đó, chúng ta không quên. Nhưng phải nhớ rằng quá khứ không phải lúc
nào cũng là nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tương lai.
Một trong những biến cố lịch sử của vùng Tây Bán Cầu, là lúc 500 nhà thám
hiểm đầu tiên, dưới sự hướng dẫn của Herman Cortez đặt chân lên miền Đông
của Mễ-Tây-Cơ. Khi họ đã lên đất liền, đưa tất cả những vật liệu mang
theo, cùng lương thực, Cortez liền ra lịnh cho đốt tàu. Ông không muốn
rằng khi phải đối diện với những khó khăn, các thủy thủ và những người
theo ông liền nghĩ đến việc trở về Tây-Ban-Nha. Bây giờ, nếu họ muốn trở
về, họ phải đóng tàu mới. Đứng nhìn chiếc tàu bị đốt mà họ nghĩ rằng giờ
đây không có con đường nào khác, ngoại trừ chỉ có hai cách: một là phải
đóng chiếc tàu khác, hai là chờ cho đến khi nào có ai từ bên ngoài đến cứu
họ. Do đó, có tập tục là cứ đến ngày 31 tháng Mười Hai, người ta đốt những
chiếc tàu cũ.
Ngày nay, có biết bao người nhìn về quá khứ và hối tiếc cho thời vàng son
của mình, mà không ý thức được cơ hội vô bờ bến của hiện tại và tương lai.
Phải biết rằng, nếu muốn cho tương lai huy hoàng hơn thì hôm nay phải có
kế hoạch. Khổ sở hay huy hoàng là tùy nơi chúng ta chọn lựa. Ta đã chọn
địa điểm nhưng cái nguy hiểm vẫn là việc ta không thể quên quá khứ, cứ khư
khư giữ mãi những gì trong dĩ vãng mà quên rằng ta phải tiếp tục đi tới.
Có bao giờ ta ở trong một phòng tối, cố tìm cánh cửa để mở, thay vì cánh
cửa, ta cố xô vách tường, mà tưởng là cánh cửa? Quá khứ không phải là cánh
cửa. Quá khứ là vách tường. Đừng đứng đó mà toan xô nó. Hay có bao giờ ta
nhận những quảng cáo nói rằng: "Bạn có thể trả hết số nợ bằng cách mượn
của ngân hàng chúng tôi." Ta chỉ đứng đó mà xô vách tường, thay vì xô cánh
cửa. Mượn tiền của ngân hàng để trả nợ mà tưởng rằng mình hết nợ. Ta chỉ
tự lừa dối mình.
Nguy hiểm thứ hai: Chỉ bằng lòng với những kết quả khiêm nhường.
Trong câu chuyện hai người cất nhà, có một điểm rất đáng lưu ý mà Chúa
Giê-su không nói đến. Tại sao người dại lại cất nhà mình trên một nền
không bảo đảm? Tại sao người chấp nhận quá ít ỏi như vậy? Có phải tại vì
những kỷ niệm quá đẹp trong dĩ vãng giữ người tại vị trí đó như ta có vừa
nói đến không? Có phải tại vì chỗ đó không phải trả một giá đắt nào? Tại
sao người chấp nhận chỗ đó? Chúa không có nói đến, có lẽ chỉ để chúng ta
suy nghĩ. Và có thể người dại này lý luận là tại sao lại phải bận tâm đi
tìm chỗ khác?
Thượng Đế ban cho mỗi người cùng một cơ hội thời gian để xây dựng ngôi
nhà, và biết rằng ta sẽ là người vào ở trong nhà mà chính mình xây cất đó.
Điều trớ trêu là cất một cái nhà trên cát cũng đòi hỏi sức lực và thì giờ
giống như cất một cái nhà trên nền vững chắc. Công việc làm cũng giống như
nhau. Nhưng kết quả thì cả một trời khác biệt. Cái nguy hiểm trong việc
xây dựng của ta trong năm mới này, là ta bằng lòng chấp nhận một kết quả
khiêm nhường cho đời sống của mình.
Có một câu chuyện về một người viếng vườn thú tại thành phố Chi-ca-go, Hoa
Kỳ. Ông ta lấy làm lạ, tại sao con sư tử trong chuồng cứ đi qua, đi lại
trong một phạm vi nhỏ trong lúc chuồng thì rộng mênh mông. Ông bèn hỏi
người giữ vườn, tại sao nó như vậy, thì người trả lời: "Con sư tử càng
ngày càng lớn, cho nên chúng tôi vừa nới rộng chuồng để cho nó có chỗ
thoải mái hơn, nhưng vì sư tử còn quen với cái chuồng nhỏ hẹp trước. Bây
giờ chuồng lớn hơn, nhưng trong đầu nó vẫn giữ cái chuồng cũ."
Giữ cái chuồng cũ? Có phải đó là thái độ của ta trong năm mới này chăng?
Tại sao ta phải lựa chọn cất nhà trên cát? Tại sao ta phải làm như vậy? Ai
nói đời phải sống trong một phạm vi nhỏ hẹp? Chỉ có mình ta lựa chọn mà
thôi! Sáng mai, khi thức dậy, ai là người quyết định ngày đó cho ta? Ta sẽ
trả lời: Ông chủ hãng của ta? Không hẳn. Hoàn cảnh có thể làm một cái
khung cho ta, nhưng ta phải là người vẽ bức tranh. Màu sắc chọn lựa là ta.
Nếu ta chỉ chọn toàn màu đen, hay màu xám, đó là quyền của ta. Ngay từ hôm
nay, có người trong chúng ta đã tự làm cho mình một cái chuồng nhỏ hẹp, và
mình chỉ đi qua, đi lại trong cái chuồng đó mà thôi, nghĩa là ta chỉ chấp
nhận những gì khiêm tốn, ít ỏi.
Lời dạy của Đức Chúa Giê-su, rằng ta là người làm chủ cuộc đời mình. Ta
không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà ta là chủ của hoàn cảnh. Trong
câu chuyện người con trai hoang đàng, ai chọn lựa việc đi hoang của anh
ta? Chính anh ta. Ai chọn lựa cho anh ta trở về? Chính anh ta. Người
Sa-ma-ri nhân lành trong câu chuyện Chúa kể, ai quyết định khi anh ta
ngừng lại để cứu người gặp nạn? Chính anh ta. Trong câu chuyện hai người
xây cất nhà, ai chọn lựa địa điểm cho họ? Chính họ chọn lựa lấy. Mỗi người
trong chúng ta quyết định cho tương lai của mình.
Tại sao ta coi đây là một thực tế khó chấp nhận? Ta thấy khó vì ta thường
đứng mà chờ thời vận may mắn đến làm cho ta có hạnh phúc. Ta chờ đợi hoàn
cảnh, nhân sự và địa điểm đến với ta và lúc bấy giờ đời sẽ có hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời của ta có tốt đẹp hay không là tùy nơi sự quyết định của
chính ta.
Tôi muốn thách thức quí độc giả, là những người đọc những lời này hôm nay
trong dịp Năm Mới. Tôi mong quí vị đừng để những lời này vào trong quên
lãng. Ngay từ giờ phút này, quí vị hãy làm một quyết định cho mình, cho cá
nhân mình. Đặt một mục tiêu cho Năm Mới, kẻo đến cuối năm, khi nhìn lại,
thấy mình đã tiêu xài hết số vốn thời gian của năm, mà không thấy kết quả
mình đã thành tựu được. Hãy đặt mục tiêu cao hơn, và nhắm mục tiêu đó mà
thực hiện. Không phải bao giờ những việc tốt cũng chỉ xảy ra cách bất ngờ.
Nó xảy đến vì có người đã nghĩ đến và thực hiện.
Chúng ta có 8760 viên gạch (giờ) trong Năm Mới này. Một năm mà ta biết
chắc là sẽ cung ứng cho ta nhiều vật liệu để xây cất, tức là nhiều cơ hội,
nào là công ăn, việc làm, bạn hữu và gia đình, để học hỏi và phát triển.Ta
không thể chối cãi rằng chúng ta sẽ xây cất một cái gì với những vật liệu
này, và đến cuối năm, ta sẽ vào sống trong sự nghiệp mà mình xây dựng.
Thưa quí bạn đọc, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cho mình Một Năm Mới.
Nhớ rằng trong lúc xây cất, sẽ có nhiều hiểm họa. Đội nón an toàn lên.
Đừng để những gì của quá khứ níu kéo mình lại. Cũng đừng để cái nhìn thiển
cận giới hạn tầm mắt của mình. Nhìn lại để thử coi mình đã làm được những
gì cho chính bản thân, cho gia đình và cho xã hội .
Mục sư trí sự Lê Công Giáo

*
TRÁI TIM
TÂM LINH ...
*
PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ CHẲNG THẤY MÀ TIN !
*
NHU MÌ NHƯNG KHÔNG NHU NHƯỢC
|