Hiệp Một


     Ai trong chúng ta đều biết từ ngữ ‘‘
Hiệp một’’,  đều hiểu ý nghĩa của sự hiệp một và đều biết phải làm thế nào để hiệp một.. Ngày xưa khi chúng ta còn cắp sách tới trường, thầy cô giáo đã khuyên dạy chúng ta trong những giờ ‘‘học làm người’’ , khi ra đời chúng ta còn nghe văng vẳng bên tai lời dạy dỗ, ‘‘chị ngã em nâng’’ hay ‘‘bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.’’ Câu chuyện về một người cha khi sắp lìa đời gọi các con mình lại dạy cho chúng một bài học điển hình của sự " hiệp một '' hay ‘‘đoàn kết’’. Người cha đã dùng một bó đũa đưa cho con bẻ từng cái dễ dàng, nhưng khi đưa nguyên bó thì không người con nào bẻ nổi. Các con đã hiểu, chúng cần phải đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau khi cha qua đời.

     Sự dạy dỗ của con nguời chỉ hữu hạn và có thời gian. Khi chúng ta tin kính Chúa thì Kinh Thánh luôn ở bên cạnh chúng ta, một kho tàng quí báu về đức tin, về tiêu chuẩn đạo đức để trở thành một Cơ Đốc nhân chân chính mà trong đó có những bài học về sự
"hiệp một".

     Trong thực tế, qua bao thế kỷ, hai chữ ‘‘
hiệp một’’ vẫn chưa nằm trong trí nhớ của nhiều Cơ Đốc nhân. Vì ‘‘hiệp một’’ chưa được đâm bông kết trái nên trong anh em đồng đức tin đã xẩy ra những chuyện buồn lòng, đáng tiếc. Vì vậy, bản thân tôi vẫn cần phải ôn lại từ ngữ này trong suốt cuộc đời tin kính của mình.

     Chúng ta phải tự hỏi lý do nào đưa đến sự không hiệp một? Có rất nhiều lý do, nhưng những lý do quan trọng sau đây mà chính Đức Chúa Giê-su thường đề cập đến khi Ngài còn ở với dân sự:

     1. Học nhưng không làm theo.   Ngay thuở ban đầu, Ngài dựng nên loài người có đặc ân theo ảnh tượng Ngài (Sáng-thế Ký 1:27), không những hình thể con người giống như Đức Chúa Trời mà về tinh thần cũng phải được uốn nắn như Ngài. Ngài đã phán,
"Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. . . hãy học theo ta (Ma-thi-ơ 11:29). Khi Ngài xuống thế gian, hạng người Ngài chú ý trước nhất, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những người học cao, hiểu rộng, đại diện cho luật pháp Đức Chúa Trời, dạy đạo cho dân chúng, nhưng Ngài đã thấy sự giả hình ở nơi họ, và nói thẳng với họ rằng: ‘‘Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì toàn xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.’’ (Ma-thi-ơ 23:27, 28).  Quay lại, Ngài phán với các môn đồ và dân chúng rằng: ‘‘Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm’’ (Ma-thi-ơ 23:3.) ‘‘họ xưng mình biết Đức Chúa Trời,nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài,’’ (Tít 1:16).  Vì vậy, ‘‘Chẳng phải hễ những kẻ: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi’’ (Ma-thi-ơ 7:21). Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy có những con cái Chúa ‘‘nói một đằng, làm một ngả’’.


     2. Coi nặng ‘Cái tôi’.   Đức Chúa Giê-su phán tiếp: 
‘‘họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta goị mình bằng thầy’’ (Ma-thi-ơ 23: 5-7). Loại người này tự tôn trọng chính mình, và tìm đủ cách đưa mình lên cao. Ngài đã cảnh cáo họ: "Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (câu 12). Một ngày kia, các môn đồ đã hỏi Đức Chúa Giê-su, ‘‘Ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Ngài gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ mà phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu’’ (Ma-thi-ơ 18:1-3). "Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi,ấy chính người đó là kẻ cao trọng" (Lu-ca 9:43). Tôi tớ của Ngài là Phao-lô cũng khuyên chúng ta ‘‘hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình’’ (Phi-líp 2:3).


     3. Độc tài.    Ngược lại điều Phao-lô dạy, nếu
‘‘tôn trọng mình hơn người khác’’ sẽ đưa đến sự không chấp nhận hoặc quan tâm đến tài năng của các anh em mặc dù tài năng đó đưa công việc Chúa tốt đẹp hơn. Từ đó nẩy sinh tính kiêu ngạo. Những người chân thật, ngay thẳng, góp ý những điều sai sót sẽ bị loại, những đề nghị xây dựng không được chấp thuận, hoặc bị bỏ quên,  đã đưa đến chỗ bất đồng, chống đối. Không khí trong Hội Thánh không còn hòa thuận, hiệp một nữa và không lâu người độc tài sẽ bị cô lập.  Bài giảng của Đức Chúa Giê-su trên núi đã nhấn mạnh tinh thần hòa thuận, hiệp một mới ‘‘được gọi là con Đức Chúa Trời’’ (Ma-thi-ơ 5:9). Chúng ta vác thập tự theo Chúa bao lâu nay khi Chúa đến chắc chắn không ai muốn nghe Chúa phán: ‘ Ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! ’ (Ma-thi-ơ 7:23).


     4. Đổ lỗi cho người khác.   Đổ lỗi cho người khác phát xuất từ tổ phụ chúng ta. Khi A-đam và Ê-va lỡ ăn trái cấm, hai người bắt đầu sợ hãi,  lánh mặt Đức Chúa Trời. Khi Ngài phán hỏi lý do, A-đam đã đổ lỗi cho Ê-va,  và Ê-va đổ lỗi cho con rắn.  Kết quả, người và rắn đều phải chịu hình phạt. Ngày nay cũng vậy, việc làm hoặc chương trình thành công được khen ngợi là do tôi, còn nếu thất bại hay bị chê là lỗi ở anh hay chị. Chúng ta không có tinh thần chia xẻ trách nhiệm
‘‘được cùng hưởng, thua cùng chịu’’. Do đó chỉ tạo thêm một bước xa cách anh em mà thôi.


     5. Lên án, đoán xét người khác.  Đức Chúa Giê-su phán với các môn đồ rằng:
‘‘Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án’’ (Luca 6:37); ‘‘Sao các ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? . . . Hãy lấy cây đà khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em’’ (câu 41, 42). Đây là loại người không bao giờ nhìn thấy điều tốt hay ưu điểm của người khác mà chỉ nhìn thấy điều xấu hay nhược điểm.


     6. Qui vinh hiển cho mình.  Một trong những điều chúng ta hay vấp phạm là
qui vinh hiển cho mình, nói cách khác làm việc gì cho Chúa thích người ta ngợi khen mình hơn là qua mình người ta ngợi khen Chúa, biết đến Chúa.  Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su, con Đức Chúa Trời khi Ngài sắp chịu thọ hình; Ngài tha thiết cầu xin sự vinh hiển từ nơi Cha truyền đạt cho Ngài để hoàn thành sứ mạng, ‘‘Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có từ nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha’’ (Giăng 17:4, 5); ‘‘Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một’’ (câu 22).  Đức Chúa Giê-su là Chúa mà Ngài còn phải xin Cha ban cho sự vinh hiển thì con ngưòi tội lỗi làm sao tạo sự vinh hiển cho mình được? Trước hết hãy làm việc Chúa một cách hết lòng rồi chờ đợi sự ban thưởng của Ngài. Phao-lô bày tỏ quan điểm của mình: "mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin- lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó" (1 Cô-rinh-tô 8:23).


     7. Thiếu tình yêu thương. Đức Chúa Giê-su phán:
" Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng yêu nhau thể ấy" (Giăng 13:34). hiệp một là đức tính gắn liền với sự khiêm nhường và tha thứ. Tất cả những đức tính này đều nằm trong sự yêu thương. Chúng ta yêu thương nhau mới xóa bỏ được chia rẽ, tranh cãi, ghen ghét, hận thù. . . Đức Chúa Giê-su phán: ‘‘Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta’’  Lời cầu nguyện tha thiết của Ngài thật là cảm động, ‘‘Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. để ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha; lại để họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến’’ (Giăng 17:11, 21). Đức Chúa Giê-su biết rằng khi Ngài trở về trời rồi, Tin lành có được tiếp tục rao giảng hay không là do sự yêu thương hiệp một giữa các môn đồ.

     Thật đáng tiếc Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm đi theo lẽ thật Kinh Thánh nhưng phát triển chậm là bởi những lý do kể trên đưa đến sự không hiệp một, mạnh ai theo ý riêng mình, làm việc có tính cách địa phương, riêng rẽ. Chúng ta đã nghe biết bao nhiêu bài giảng phục hưng, bồi linh trong đó có đề tài ‘
hiệp một’ nhưng phải thành thật thú nhận rằng sự bướng bỉnh vẫn ăn sâu tận đáy lòng.

     Hãy suy nghĩ lời của Hiệu trưởng trường thần học Tennesse: ‘‘
Chúng ta không là một mạng lưới toàn cầu của những hội thánh quốc gia, nhưng chỉ có một Hội Thánh trải rộng ra khắp thế giới’’ ( Trích trong A week of prayer, 2001). Lời phát biểu này phù hợp với sự dạy dỗ của Phao-lô: ‘Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh. . . chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Báp-têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người’ (Ê-phê-sô 4:4-6).

     Người viết bài này chỉ muốn nhắc lại lời Chúa dạy, rồi cùng với anh em đồng đức tin khẩn nguyện với Chúa xin Ngài tha thứ những vi phạm, bất toàn của mình; xin Chúa thêm sức giúp chúng ta dẹp bỏ tự ái, ngồi lại với nhau cùng ‘‘
hiệp một trong đức tin ’’ để vừa làm đẹp lòng Chúa vừa làm đẹp lòng anh em hầu mới mong thâu ngắn ngày Chúa hồi lai vinh hiển.

Trần Minh Loan

 

 

*  TRÁI  TIM  TÂM  LINH ...

*  PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ CHẲNG THẤY MÀ TIN !

*  NHU MÌ NHƯNG KHÔNG NHU NHƯỢC

*  SỨ ĐIỆP “HÃY ĂN NĂN” ...

 

 Copyright @ 2006 tinhuu.com All Rights Reserved. Since July-01-2006