TTT

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA HY VỌNG

 

     Có một câu chuyện kể về một người hiệp sĩ tên là Antonius Block. Ông quỳ gối trước tòa giải tội để xưng tội. Về sau ông mới biết là ông ta nói chuyện với Thần chết giả dạng trong bộ đồ đen như một tu sĩ. Bản thân ông không mưu tìm một đức tin, nhưng tìm cầu một kiến thức.

     Người hiệp sĩ nói, “Tôi muốn Đức Chúa Trời dang tay đón tôi, tỏ về Ngài và đối thoại với tôi.” Thần chết trả lời chắc không có Thượng Đế, nếu có thì chỉ là sự vô thường. Người hiệp sĩ than vãn, “Vậy thì cuộc sống là một điều khủng khiếp, chẳng ai sống được khi phải đối diện với sự chết và biết rằng mọi sự chỉ là con số không.”

     Ngày nay hàng triệu người đang sống trong sự trống rỗng, vô định. Họ không tin là có Thượng Đế và không còn niềm hy vọng nào cho những sự việc xảy ra quanh họ. Họ luôn để lòng vào những yên ủi của đời này, rồi vùi sâu trong những thú vui trần tục. Đức tin Cơ đốc dường như xa lạ với họ vì nó đòi hỏi “đừng nhìn vào những điều mình thấy, mà hãy hướng về điều mình chẳng xem thấy. Sự thấy được chỉ là tạm thời, sự không thấy được mới là đời đời khôn cùng” (2 Cô-rinh-tô 4:18).

     Là Cơ Đốc nhân, chúng ta là những người đem lại niềm hy vọng cho thế gian. Chúng ta cần tỏ cho họ biết có một Đức Chúa Trời quan tâm và yêu thương thế gian. Cuộc sống quả có nhiều điều kinh khủng, nhưng nó không kết thúc ở đây vì có Chúa sắp đặt mọi sự tốt đẹp trở lại.

     Kinh Thánh đã cho chúng ta nhiều câu chuyện về niềm HY VỌNG qua những chứng nhân vĩ đại của Chúa. Bài học ba tháng này, ta sẽ tập trung vào một số khuôn mặt truyền giáo xuất sắc, học hỏi xem họ là ai, họ đã làm gì để giúp cho tha nhân một kiến thức cơ bản về ân tứ cứu rỗi của Chúa.

     Ellen G. White thuật lại một câu chuyện, có một người sắp chết cóng vì toàn thân đang bị lún sâu trong lớp tuyết dày. Chợt nghe thấy tiếng kêu của một lữ hành gần đó, tự quên mình, ông vươn tới chỗ người bị nạn để cố cứu người này. Khi phát hiện ra nạn nhân, ông cố phủi lớp tuyết trên tứ chi, kéo nạn nhân lên và đưa nạn nhân đến chốn an toàn. Khi hành động như vậy, người đàn ông hiểu ra rằng vì cố cứu kẻ lân cận lại là cách cứu cho chính mình. Nhờ lấy hết sức bình sinh làm công việc cứu nhân mà máu huyết của ông lưu thông nhanh trong huyết quản vốn dĩ đang bị đông đặc (Testimonies for the Church, bộ 4, tr. 319).

     Điều này có nghĩa gì? Một hội thánh lành mạnh là một hội thánh biết tập trung vào sự giúp đỡ tha nhân. Chia xẻ tình thương yêu của Chúa cho những người chung quanh là đem lại sự tươi mát và nghị lực cho chính hội thánh nhà.

     Có thể nói là một sự lầm lẫn nếu ta chỉ nghiên cứu một số khuôn mặt chứng nhân lịch sử tiêu biểu để rồi ngừng ở đây. Ngược lại, ta phải nắm bắt niềm hứng khởi của những con người này hầu ứng dụng vào các hoạt động truyền giáo của thế giới hôm nay. Quả thật chẳng có gì quý hơn là giúp đỡ tha nhân trở về với Đấng Cơ Đốc.

     Lời cầu nguyện của chúng tôi cho các bài học giáo lý ba tháng này là mong các gương chứng nhân của Hy vọng sẽ dẫn đưa quí ông bà anh chị em mạnh dạn chia xẻ tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người lân cận và bạn bè của chúng ta trong qui mô truyền giáo toàn thế giới. Làm được như vậy chúng ta mới thực sự bước tới một lãnh vực mới trong đời sống của những người Cơ đốc nhân.

     Gary Krause, tác giả chính đóng góp cho loạt bài Sa-bát ba tháng này sinh trưởng trong một gia đình người Úc, có cha mẹ làm công tác truyền giáo trên đảo Fiji.  Ông hiện là Giám đốc Cục Truyền Giáo Cơ Đốc Phục Lâm tại Toàn Cầu Tổng Hội. Ông kết hôn với bà Bettina và có một ái nữ.

 

Tác giả: Gary Krause

Chuyển ngữ:  Đỗ Xuân Thảo

 


*  DÒNG SÔNG PHƯỚC HẠNH

*  Tình Phụ Tử

*  TRÁI  TIM  TÂM  LINH ...

*  PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ CHẲNG THẤY MÀ TIN !

*  NHU MÌ NHƯNG KHÔNG NHU NHƯỢC

*  SỨ ĐIỆP “HÃY ĂN NĂN” ...

 Copyright @ 2006 tinhuu.com All Rights Reserved. Since July-01-2006