|
CHÚA ẮT BAN !

Cầu nguyện vốn là một nhu cầu, một
phương tiện của con cái Chúa. Cầu nguyện không phải chỉ khi cần mới làm,
hoặc khi làm mới nhờ đến cầu nguyện. Mà cầu nguyện còn đi đôi với niềm
tin, vừa là bằng chứng của sự thông công thường xuyên với Chúa, vừa là nơi
nương tựa cuối cùng khi không còn nẻo đường nào khác.
Hàng hai ngàn năm trước, Giăng Báp-tít - một nhân chứng được kể là kẻ dọn
đường cho Chúa – cho cầu nguyện là một cách thông công với thiên đàng và
ông luôn dạy dỗ môn đồ của ông cách cầu nguyện. Ngày nay, tôi tớ Chúa
Ellen G. White coi sự cầu nguyện cần thiết như hơi thở, nếu diễn nghĩa
theo ý bà thì con người cần hơi thở, cho nên một khi ngưng cầu nguyện
là...ngừng thở.
Cầu nguyện có khi là côngchuyện của cá nhân, có khi lại là hoạt động chung
của tập thể. Chuyện lớn chuyện nhỏ tùy theo nhu cầu có khi cần nhau giúp
lời cầunguyện, một người không xuể thì nhờ hai ba người, đôi ba người thấy
không đủ sức thì nhờ nhóm, nhờ hội thánh, nhờ bà con cộng đồng hiệp lòng
chung sức. Người nhờ cầu nguyện có thể là cá nhân, bạn bè đồng đạo, có khi
là tôi tớ Chúa, chức viên, chiến sĩ cầu nguyện trong hội thánh, kể cả
những người anh chị em hay sốt sắng “ ăn cơm nhà vác thập giá ” thường có sự
quen biết nhiều dây, nhiều ngả, nên tiếng nói của họ dễ động đến tấm lòng,
trái tim của những người muốn giúp muốn cho. Tất nhiên với đức tin thì ai
cũng hiểu dù kẻ nhận hay người cho, dù của cho hay của giúp đều từ Chúa mà
ra cả. Sứ đồ Giăng đã viết trong Giăng 3: 27, “Ví chẳng từ trên trời ban
cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được”. Vậy người nào cho cũng
chẳng nên cao giọng là của ta và người nhận chẳng cần mặc cảm là mắc nợ,
mà chuyện ân nghĩa đã thuộc về Chúa!
Người viết nhớ lại mùa hè năm nay, khi chỉ còn mười (10) ngày là khai mạc
Trại Hè Thanh niên CĐPL toàn quốc, người đầu đàn hội thánh Khánh hòa / Nha
trang, anh Ngô Thanh Thương, mặc dầu trong cơn đau bịnh, chẳng nghĩ đến
thân mình, lại lo băn khoăn trăn trở không biết kiếm đâu ra ...tiền cho 15
anh chị em tín hữu dân tộc Raglay tại ba cụm Bắc huyện Khánh sơn đang hăm
hở muốn được một lần trong đời cùng về tham dự Trại hè với các bạn thanh
niên đồng đạo?
Nói đến các điểm nhóm Raglay, ai theo dõi website thì đều biết đây là hội
thánh nghèo, mới được gầy dựng, cái ăn chưa đủ, tiền đâu đóng góp. Dầu
vậy, với lòng yêu Chúa, mới đây trẻ già đồng lòng bỏ công dọn sạch 16 sào
đất rẫy để hi vọng cho bắp và khoai sắn ươm mầm rồi lấy đó làm của dâng
đầu mùa cho quỹ nhà Chúa.
Vậy thì muốn đi chỉ còn con đường cầu nguyện. Anh Thương tự biết sức mình
và bà con Raglay chưa đủ, phải nhờ nhiều con cái Chúa hiệp lòng xin Chúa.
Thời đại điện tử lại chạy đua với thời gian, Anh nghĩ ngay tới một địa chỉ
e-mail, chủ nhân là một trong những gạch nối có duyên với công việc Chúa
vùng đồng bào dân tộc, lại có sự giao lưu thường xuyên với các con cái
Chúa bốn phương. Một điện thư được đánh đi, phần lý do ghi rõ: ”Gõ cửa nhờ
cầu nguyện”. Nguyên văn như sau:
“Lê thân thương trong danh Cứu Chúa
Giê-su!
Lại một lần nữa, công việc nhà Chúa tỉnh Khánh Hòa cần gõ cửa nhờ em
nguyện cầu...Như em biết: Năm nay, trại hè Thanh niên sẽ được tổ chức vào
ngày 13&14 tới......Bao năm anh chị em Thanh niên đều háo hức muốn được
một lần qui tụ về đất Trại để xem như được hội nhập, giao lưu, học hỏi...
Năm nay cầu nguyện và đã đăng ký 15 người tham dự...Trưởng các điểm Nhóm,
Trưởng các ban Thanh niên, tín hữu Raglay hớn hở đợi chờ...
Nhưng em ơi! Giáo hội chỉ có trợ cấp cho 1.500.000 đ. Còn mọi khoản chi
phí phải tư lo liệu... Thật, Khánh hòa không thể giải quyết được gì nếu
Chúa không cảm động.
- Chi phí xe cộ, ăn uống, đi
đứng...................................3.000.000đ
- Lệ phí sinh hoạt trại phải đóng..........150.000đ x15= 2.250.000đ
Cộng chung 5.250.000đ : Số tiền tối thiểu phải có!
GIÊ-RÊ-MI 33: 3-
Chúa ắt ban!
Ngô thanh Thương “
Anh Thương gởi e-mail cho cô Lê. Cô Lê gởi e-mail cho một số tín hữu trong
và ngoài nước cô thường tiếp xúc. Bình thường những trường hợp như thế này
nhiều con cái Chúa mạnh thường quân sẵn sàng đáp ứng, trong đó hỗ trợ cho
các sinh hoạt Kinh thánh Hè hàng chục năm qua thì cô Bạch vẫn là người sốt
sắng nhất. Nhưng thời gian gấp rút quá, lại nhiều chuyện phải tài trợ, vẫn
có hai con cái Chúa (chỉ trong vòng ba ngày) đã đóng góp đủ cho số tiền
chi phí.
Qua câu chuyện này, tuy số tiền chưa phải là lớn, nhưng sự đáp ứng qua
vòng tay cầu nguyện, ý Chúa đã được nên. Điều đáng chú ý là với niềm tin
xác quyết khi xin Chúa -thông qua con cái của Ngài- người gõ cửa đã tin là
“Chúa ắt ban!” và quả thật là Chúa đã ban để giờ này khi bài viết lên mạng
thì cũng là lúc 15 thành viên thanh niên của hội thánh Raglay đã lên đường
nhập trại để cùng anh chị em hội thánh cả nước chia xẻ niềm vui được thông
công với Chúa trong khung cảnh đất trại của mùa hè yêu thương, giao lưu
hiệp nhất.
Người ghi nhận: Xuân
Tê

*
DÒNG SÔNG PHƯỚC HẠNH
* Tình
Phụ Tử
*
TRÁI TIM
TÂM LINH ...
*
PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ CHẲNG THẤY MÀ TIN !
*
NHU MÌ NHƯNG KHÔNG NHU NHƯỢC
*
SỨ
ĐIỆP “HÃY ĂN NĂN”
...
|