Photo by Ngọc Danh

 

Yosemite là một trong những công viên quốc gia có thắng cảnh đẹp nhất nước Mỹ . Chu vi chiếm khỏang 1,200 sq miles với cảnh sắc núi đồi, thung lũng ,đồng cỏ hoang dã. Nó là một phần của rặng Sierra Nevada chạy dọc theo sườn phía Đông California. Công viên được thiết lập vào ngày 01 ,10, 1890 .ở độ cao 3,000 feet (1.000 met) với các hồ, thung lũng, đồng cỏ và đặc biệt các đỉnh núi sừng sững với lòai đá hoa cương (granite). Với những cảnh sắc mê hồn hoang dã nguyên sinh như vậy nên hàng năm đã thu hút hàng triệu khách tham quan du lịch nên đã đem lại nguồn lợi không nhỏ cho California.
 

Yosemite là một công viên mà vẻ đep kỳ ảo của nó thay đổi theo từng giờ (hòang hôn trên El Capitan), từng ngày, từng mùa trong năm. Một người bạn của tôi, anh cũng là một nhiếp ảnh gia đã một lần tới Yosemite chụp hình mùa Đông tâm sự “ Khi nhìn thấy cảnh tuyết tuyệt vời nơi này tay chân như muốn run lên”. Cái run ở đây không phải vì lạnh, nhưng vì trái tim gần như ngừng đập trước cảnh thần tiên huyền ảo của cảnh vật. Tôi cũng không khác gì anh bạn . Mùa Thu năm nay tôi đã gần như kẻ bị cú sét ái tình. .Khi vừa bước ra khỏi xe. Chân không thể cất bước, cặp mắt sững sờ. Hai chiếc máy hình trong back pack, nhưng con người tôi gần như bất động trước cảnh mùa Thu của Yosemite. Tôi đã từng tới Colorado, một tiểu bang nổi tiếng với những vùng núi vàng óng của cây Aspen vào mùa Thu. Tôi cũng đã lên vùng ranh giới Đông Bắc California – Nevada chụp hình Mùa Thu. Nhưng cả hai nơi gần như thiếu đi một phần rất quan trọng đó là sự lãng mạng của mùa Thu . Cũng các màu sắc của lá, nhưng ở Yosemite không có những mảng mầu quá to lớn của Colorado, không qúa thưa thớt và gần như thiếu một khỏang không gian, một chổ đắc địa cho một cây phong, cây oak vàng ửng với dáng vẽ thanh thóat nhẹ nhàng của nó tại vùng biên giới California -Nevada. Tôi mê man trong sự kỳ diệu của thiên nhiên ! Từ trong tâm trí, tôi thốt lên “Lạy Chúa , xin cám ơn Chúa vì Ngài là một nhà nghệ sĩ tuyệt vời nên thế gian này mới có những cảnh sắc mà miệng lưỡi và ngôn từ của con người không thể đụng chạm tới.” Tôi chỉ biết thưởng thức bằng cảm nhận, chìm vào cái đẹp trong câm lặng vì nếu có một ý nghĩ trần tục nào thóang qua thì cái đẹp ấy dường như bị hoen ố. Chưa một lần đi săn hình nào mà tôi cẫn trọng từng động tác, từng suy tư cho sự chọn lựa như lần này. Chính cái cẩn trọng này là một cách tôi dâng sư tôn thờ cho Thiên Chúa, một lòng tôn kính, ngưỡng mộ của con người trần tục trước cái đẹp huyền diệu của thiên nhiên, của hư vô. Mà không chỉ có một mình tôi. chung quanh tôi , hàng trăm, hàng trăm người rải rác đâu đó bên bờ suối, trong rừng cây, bên chiếc cầu đá, dưới chân thác nước đều im lặng. Mọi người hình như phải im lặng để chứng tỏ rằng mình đang tôn kính một vẽ đẹp thanh bình, nguyên vẹn và thanh khiết của Yosemite...


Ước mong, những ai chưa tới Yosemite hãy cố gắng đến đây một lần trong đời để thưởng thức cái đẹp hùng vĩ, nên thơ, lãng mạn. Để trở về với hoang dã, mà mình có cảm tưởng như đang đi giữa một thời đại hoang sơ mà lòng tham vọng của con người chưa vươn ra tới bàn tay và khối óc.


Ngọc Danh